Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi - Lựa Lời Mà Nói
MS Thái Quang Tấn · 26 tháng 3, 2025
Bài giảng trình bày tầm quan trọng của lời nói trong đời sống tín đồ dựa trên Châm ngôn 18:21 và lời dạy của Chúa Cứu Thế trong Ma-thi-ơ 12:36-37. Lời nói phản ánh suy nghĩ, thái độ, tính hạnh của một người và có sức mạnh lớn lao ảnh hưởng đến mối quan hệ, danh dự, thậm chí cả đời sống tâm linh của người khác. Kinh Thánh dạy năm phẩm tính cần có của lời nói: chân thật, tử tế, khôn ngoan, thẳng thắng và mực thước, với hai nền tảng chính là sự thật và tình yêu thương.
Bài giảng mở đầu bằng việc khẳng định không có đề tài nào cần thiết và thực tế hơn vấn đề lời nói. Lời nói là thể hiện của suy nghĩ bên trong lòng, là cách thức giao tiếp quan trọng nhất giữa người và người để diễn đạt ý muốn, suy nghĩ, tình cảm và yêu thương. Lý do cốt lõi là vì Chúa Cứu Thế dạy trong Ma-thi-ơ 12:36-37 rằng đến ngày phán xét, mỗi người sẽ bị xét xử bởi chính lời nói của mình. Nếu người tín đồ thật sự tin và hiểu lời dạy này, lời nói hàng ngày chắc chắn sẽ thay đổi.
Kinh Thánh dạy năm phẩm tính cần có của lời nói dựa trên hai nền tảng chính: sự thật và tình yêu thương. Thứ nhất, lời nói phải chân thật, trung thực, không dối trá hay lừa lọc. Chúa dạy rằng lời nói thốt ra cần có cùng mức độ chân thật như một lời thề hứa, bất kể nơi công cộng hay nơi riêng tư, với ai cũng vậy. Thứ hai, lời nói phải tử tế, nhân hậu, khả ái và mềm mại thay vì mai mĩa, nguyền rủa hay độc ác. Lời nói có sức mạnh như gươm đâm - gây thương tích không chỉ về thể xác mà còn về nội tâm, tâm linh và mối quan hệ với cộng đồng. Thứ ba, lời nói phải khôn ngoan, đúng nơi, đúng lúc thay vì mạnh đâu nói đó. Thứ tư, lời nói phải thẳng thắng, can đảm trong tình yêu thương chứ không úp úp mở mở hay cong vẹo. Thứ năm, lời nói cần mực thước, dẽ dặt, nói ít hơn nói nhiều.
Bài giảng sử dụng nhiều dẫn chứng Kinh Thánh và những ví dụ minh họa cụ thể từ lịch sử Kinh Thánh. Câu chuyện của A-bi-ga-in và Na-banh (1 Sa-mu-ên 25) minh họa cách nói lời mềm mại, khôn ngoan có thể thay đổi tâm trạng và ngăn chặn tai họa. Câu chuyện tiên tri Na-than và vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 12) cho thấy cách sử dụng ngụ ngôn là phương pháp khôn ngoan để giúp người khác tự nhận ra lỗi lầm. Câu chuyện Mi-canh khinh khi vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 6:20) chứng minh rằng lời nói mai mĩa có hậu quả lâu dài.
Bài giảng áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng. Tín đồ cần ý thức rằng lời nói gây thương tích không chỉ thấy được như vết gươm mà còn phát tán rộng rãi qua đưa tai nhau, và lời nói đã thốt ra không thể thu lại. Chúng ta có trách nhiệm suy gẫm trước khi nói, đặc biệt trong gia đình, hội thánh và nơi làm việc. Khi người khác nói lời chân thật đau lòng, cần suy gẫm trong lòng thay vì phản ứng nhanh. Cuối cùng, người tín đồ phải hiểu rằng nói thật cần can đảm, nhưng sự thật không có tác dụng nếu không nói trong tình yêu thương, với lòng chân thành và yêu thương.
Chủ đề