Quên Việc Đã Qua, Bươn Theo Việc Tới Trước
Pastor Tan Thai · 29 tháng 12, 2019
Dựa trên Phi-líp 3:13-15, bài giảng Chúa Nhật cuối năm này kêu gọi Cơ Đốc nhân tập trung như tia laser vào mục đích Chúa gọi, buông bỏ những gánh nặng của quá khứ và kiên trì bươn theo phía trước. Mục sư chỉ ra ba thái độ thực tế: tập trung sau khi được Đấng Christ giựt lấy, quên đi những điều đã qua không còn phục vụ cho tương lai, và bươn theo mục tiêu đời đời với sự kiên trì cậy sức Chúa.
Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi cốt lõi: chúng ta phải làm gì với quá khứ, hiện tại và tương lai? Qua một câu chuyện minh họa về hai người bạn, mục sư phác họa thực trạng phổ biến: buồn về quá khứ, lo cho tương lai, nên hiện tại không biết phải làm gì — một vòng lẩn quẩn không lối thoát. Đoạn Kinh Thánh nền tảng là Phi-líp 3:13-15, trong đó sứ đồ Phao-lô tuyên bố ông 'cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước.'
Phần đầu trình bày chủ đề tập trung sau khi được Đấng Christ giựt lấy. Mục sư dùng hình ảnh tia laser để minh họa sức mạnh của sự tập trung: ánh sáng thường tỏa rộng và yếu, nhưng tia laser tập trung vào một hướng với một tần số duy nhất tạo ra sức mạnh phi thường. Tương tự, Phao-lô trước khi tin Chúa là một tia laser gây hại qua sự bắt bớ Hội Thánh, nhưng sau khi được ĐCJC giựt lấy, ông trở thành tia laser đem Tin Lành cứu rỗi đến cho muôn dân. Lời ĐCJC trong Ma-thi-ơ 16:26 nhắc nhở rằng linh hồn là điều quan trọng nhất, và mọi người tin Chúa cần tập trung vào điều chính yếu đó.
Phần thứ hai khai triển ý nghĩa của việc 'quên việc đã qua.' Mục sư giải thích rằng 'quên' không có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn khỏi trí nhớ, mà là không để quá khứ chi phối và kiểm soát hiện tại cùng tương lai. Ba loại điều cần buông bỏ được chỉ ra: (1) Đau khổ, mất mát và cả thành công — qua câu chuyện cảm động của Jacob và Lila, mục sư minh họa nguy cơ của người mãi chạy trốn nỗi đau mà quên đi hiện tại; (2) Lời chỉ trích, chê bai và cả lời khen tặng — dẫn chứng nghiên cứu tâm lý cho thấy tiêu cực ảnh hưởng mạnh hơn tích cực, và ĐCJC đã tái lập Phi-e-rơ bằng tình yêu thương chứ không bằng lời chê trách; (3) Lỗi lầm và tội lỗi của người khác — gương Giô-sép đặt tên hai con trai là Ma-na-se và Ép-ra-im nói lên sự tha thứ và ơn Chúa biến đau khổ thành phước hạnh.
Phần thứ ba tập trung vào việc 'bươn theo sự đằng trước.' Mục sư nhấn mạnh hai điều trong Phi-líp 3:14: (1) PL 'cứ làm một điều' — nghĩa là tập trung, biết ân tứ mình là gì và dùng nó cho công việc Chúa; (2) Bươn theo đằng trước nghĩa là nhắm mắt vào ĐCJC là cội rễ của đức tin, không nhìn vào hoàn cảnh hay người chung quanh. Gương Giô-sép bị bán làm nô lệ, bị vu oan tù đày nhưng vẫn nhận ra tay Chúa trong mọi hoàn cảnh, và câu chuyện người con hoang đàng đối lập với người anh cả vẫn bị xiềng xích bởi sự so sánh với quá khứ.
Bài giảng kết thúc bằng một ứng dụng thực tế dành cho năm mới: mục sư đề xuất một 'bài toán' cho Hội Thánh gồm bốn phép tính — cộng vào (tình yêu thương, sự hiểu biết lời Chúa, tha thứ, niềm vui), trừ ra (ghen tức, cay đắng, lời chỉ trích, tính tham lam), nhân thêm (đức tin, người trung tín, ảnh hưởng tốt), và chia sớt (gánh nặng, nỗi buồn, tiền của, công sức). Mục sư tin chắc rằng khi Hội Thánh sống theo bài toán này, sự hiệp một và niềm vui sẽ là bản sắc đặc biệt của cộng đồng đức tin.
Chủ đề