Quên Đi Sự Đằng Sau, Bươn Theo Sự Tới Trước
Pastor Tan Thai · 1 tháng 1, 2024
Bài giảng dạy về việc không để quá khứ ngăn cản cuộc sống hiện tại và tương lai. Dựa trên lời Phao-lô trong Phi-líp 3:12-14, mục sư nhấn mạnh sự cần thiết phải quên đi những thất bại, mất mát và tiếc nuối để có thể bươn theo sự ở trước với sự tập trung hoàn toàn. Lời giảng áp dụng nguyên tắc này vào đời sống cá nhân, gia đình và hội thánh với các ví dụ cụ thể và khuyến khích người tín đồ kiên trì theo đuổi mục đích của Chúa.
Bài giảng mở đầu bằng một câu chuyện về hai người bạn, trong đó một người lo lắng về tương lai vì quá khứ không tốt đẹp, dẫn đến việc không biết phải làm gì với hiện tại. Mục sư đặt vấn đề này trong bối cảnh năm 2021 vừa qua với những thách thức lớn như đại dịch COVID, lạm phát kinh tế, và nhiều gia đình trong hội thánh gặp mất mát. Tuy nhiên, mục sư gợi ý rằng với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thay đổi chính mình để sống theo lời Chúa. Nguyên lý này được lấy từ lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp, người dù đã phục vụ Chúa gần 30 năm vẫn không tự cho mình đã đạt được nơi trọn lành.
Phần thứ hai phát triển ý niệm "quên đi sự đằng sau" với giải thích rằng quên ở đây không phải là xóa khỏi ký ức mà là không để những ảnh hưởng của quá khứ cản trở cuộc sống hiện tại. Mục sư xác định ba "gông cùm" chính mà ma quỉ thường dùng: lỗi lầm và thất bại, những thành tích thời vàng son đã qua, và những lời chỉ trích của người khác. Qua các ví dụ từ Kinh Thánh như A-đam và E-va, Nô-e, và Phao-lô, bài giảng cho thấy rằng không ai hoàn hảo và mọi người đều phạm tội. Tuy nhiên, câu hỏi "phải chi" không thể thay đổi quá khứ. Bài giảng nhấn mạnh rằng giá trị của quá khứ là những bài học có thể rút ra để sống tốt hơn trong hiện tại.
Mục sư sử dụng câu chuyện dài về Jacob từ tác phẩm "Something by Tolstoi" để minh họa cách nỗi đau quá khứ có thể giam cầm một người suốt đời. Jacob bị lùi vào việc đọc sách để quên đi nỗi đau khổ khi vợ Lila rời đi theo đuổi sự nghiệp ca sĩ, nhưng khi Lila trở lại sau nhiều năm, ông đã quên hoàn toàn về cô và không nhận ra vợ mình đang đứng trước mặt. Bài giảng chỉ ra rằng một lý do tại sao quên những ký ức đau buồn lại khó khăn là ảnh hưởng tiêu cực luôn mạnh mẽ hơn ảnh hưởng tích cực. Chúng ta nhớ rõ những thất bại, chỉ trích, nhưng dễ quên những lời động viên và sự khích lệ.
Phần thứ ba trình bày về "bươn theo sự đằng trước, nhắm mục đích để chạy" với nhấn mạnh rằng chúng ta cần một sự tập trung hoàn toàn, không bị chi phối hay phân tâm. Mục sư lấy ví dụ về Giô-sép, người bị bán làm nô lệ, bị vu oan và tù đày, nhưng vẫn quên đi sự đằng sau để bươn theo sự đằng trước, cuối cùng Chúa dùng ông cứu dân sự Ai-cập. Bài giảng giải thích rằng động từ "diōkō" (chạy/bươn tới) trong Kinh Thánh cũng mang nghĩa bắt bớ, chỉ ra sự theo đuổi với mục đích và tập trung không bị chi phối. Mục sư nhấn mạnh sức mạnh của sự tập trung, dùng ví dụ về kính phóng đại tập trung ánh sáng để tạo lửa, hoặc tia laser có sức sáng lạ thường nhờ vào sự tập trung.
Bài giảng kết luận bằng cách đưa ra một "bài toán" cụ thể cho từng cá nhân và hội thánh trong năm mới: những gì cần trừ ra (cải lẫy, bất hòa, lời mai mỉa, tính tham lam), cộng vào (hiểu biết lời Chúa, tình yêu thương, tha thứ, niềm vui), nhân thêm (người trung tín, đức tin, những công nhân tích cực) và chia bớt (gánh nặng, nỗi buồn, khó khăn). Mục sư tin rằng khi mọi người thực hành bài toán này, hội thánh sẽ có sự hiệp một, niềm vui và bản sắc đặc biệt. Bài giảng nhắc lại rằng theo đuổi Chúa là cuộc chạy đường trường, không phải chạy nước rút, và những người hoàn tất không phải là người đặc biệt nhưng là những người kiên trì cậy sức Chúa dù vấp ngã hay phạm tội.
Chủ đề