Quên Đi Những Gì Đã Qua
HT Albuquerque · 28 tháng 12, 2025
Bài giảng dựa trên Phi-líp 3:12-14 khuyến khích tín đồ quên đi quá khứ để bươn tới tương lai. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng không để những sai lầm, thất bại, và lỗi lầm trong quá khứ cản trở cuộc sống hiện tại. Chúng ta cần tập trung vào mục đích của Chúa và sống với niềm tin vào sức mạnh của Đức Thánh Linh.
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện về hai người bạn, trong đó một người bị ám ảnh bởi quá khứ không tốt nên lo lắng cho tương lai, khiến anh không biết phải làm gì với hiện tại. Điều này phản ánh tình trạng chung của nhiều người: bị giam giữ bởi quá khứ, lo sợ tương lai, mà quên mất sống hiện tại. Bài giảng nhấn mạnh rằng chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng với sự trợ giúp của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thay đổi bản thân để sống theo lời dạy của Kinh Thánh.
Sứ đồ Phao-lô, mặc dù đã phục vụ Chúa gần 30 năm, sáng lập nhiều hội thánh, và viết hầu hết các thư trong Tân Ước, vẫn khai nhận mình chưa đạt đến nơi trọn lành. Điều này cho thấy rằng không ai có quyền tự hào đã hoàn thành con đường theo Chúa. Phao-lô dạy rằng bí quyết là "quên lửng sự ở đằng sau", không phải để xóa sạch khỏi trí nhớ mà để không để quá khứ cản trở và chi phối cuộc sống hiện tại. Có ba gông cùm chính mà ma quỉ sử dụng để giam hãm con người: lỗi lầm, mất mát, thất bại và hậu quả gánh chịu; thành tích của một thời vàng son đã qua; và những lời chỉ trích, chê bai của người khác. Giá trị thực của quá khứ là từ những bài học có thể rút ra để sống tốt hơn trong hiện tại.
Bài giảng kể lại câu chuyện "Something By Tolstoi" về Jacob, người đã yêu Lila nhưng bị bỏ lại khi cô quyết định theo đuổi sự nghiệp ca sĩ. Jacob chôn sâu mình trong sách vì tuyệt vọng, và khi Lila trở lại nhiều năm sau, ông đã quên tất cả về cô và không thể nhận ra. Câu chuyện này minh họa cách quá khứ có thể giam cầm và suy tàn một đời người. Quên lửng sự đằng sau không phải là xóa sạch ký ức mà là có ý thức quyết tâm tiếp tục sống, bươn theo sự đằng trước thay vì dừng lại ở quá khứ.
Chúng ta thường nhớ rõ những điều tiêu cực hơn những điều tích cực vì ảnh hưởng của tiêu cực luôn mạnh mẽ hơn tích cực. Các nhà tâm lý gia kết luận rằng cần bốn hay năm điều tích cực mới cân bằng một điều tiêu cực. Vì thế mọi người đều cần nghe những lời yêu thương, thương xót, và tha thứ. Đức Chúa Jêsus khi hiện ra với Phi-e-rơ sau phục sinh không lên án về ba lần chối Chúa mà thay vào đó ba lần hỏi Phi-e-rơ về lòng yêu thương, rồi trao phó cho ông một công việc lớn. Qua tình yêu thương, sự tha thứ, và tin tưởng, Chúa đã cởi bỏ gông cùm quá khứ khỏi Phi-e-rơ để ông được tự do phục vụ.
Phần thứ hai của bài giảng tập trung vào "bươn theo sự đằng trước, nhắm mục đích mà chạy". Phao-lô viết thư này khi đang bị giam trong tù, nhưng ông vẫn có thể bươn tới, vì mục đích của ông là được giải về sự kêu gọi của Chúa. Sức mạnh của sự tập trung được minh họa qua kính phóng đại tập trung ánh sáng mặt trời thành lửa, hay tia laser có sức sáng đặc biệt vì tập trung về một hướng. Giô-sép là ví dụ khác: dù bị bán làm nô lệ, vu oan, tù đày, ông quên đi sự đằng sau và bươn tới trước, cho phép Chúa dùng ông cứu dân Ai-cập và gia đình mình. Bài giảng kết luận rằng những người hoàn tất cuộc chạy theo Chúa không phải là những người đặc biệt hay đầy ân điển, nhưng là những người cậy sức Chúa, kiên trì tiếp tục dù có lúc vấp ngã, thất bại, hay phạm tội, và cần tập trung vào mục đích Chúa thay vì để thế gian chi phối đời sống linh hồn.
Chủ đề