Quên Đi Những Gì Đã Qua
HT Albuquerque · 28 tháng 12, 2024
Bài giảng khuyến khích tín đồ quên đi quá khứ để không bị gông cùm của lỗi lầm, thất bại và chỉ trích cản trở cuộc sống hiện tại. Dựa trên Phi-líp 3:12-14, mục sư dạy rằng ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng chưa đạt đến nơi trọn lành mà vẫn tiếp tục bươn theo sự đằng trước với mục đích tập trung. Bài giảng áp dụng sứ điệp vào đời sống hôm nay bằng cách gợi ý những điều cần cộng vào, trừ ra, nhân thêm và chia sớt trong năm mới để xây dựng hội thánh vững mạnh.
Bài giảng mở đầu bằng một câu chuyện về hai người bạn, một người bị lo lắng về tương lai vì quá khứ không tốt đẹp. Mục sư chỉ ra rằng nhiều người bị mắc kẹt trong vòng lẫn quẫn: buồn về quá khứ, lo cho tương lai, nhưng quên mất hiện tại. Tuy chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thay đổi chính mình để sống theo lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp (3:12-14) là gương mẫu cho cách sống này, viết rằng ông chưa đạt đến nơi trọn lành nhưng vẫn tiếp tục chạy hầu cho giựt được giải.
Phần thứ hai tập trung vào "Quên Đi Sự Đằng Sau". Mục sư giải thích từ "quên" trong Kinh Thánh không có nghĩa là xóa khỏi trí ức mà là không để quá khứ cản trở cuộc sống hiện tại. Có ba "gông cùm" lớn mà ma quỉ dùng để giam hãm: lỗi lầm, mất mát, thất bại; thành tích của một thời vàng son đã qua; và những lời chỉ trích từ người khác. Bài giảng lấy ví dụ từ các nhân vật Kinh Thánh như A-đam, E-va, Nô-e, Phao-lô, và Joseph để chứng minh rằng không ai hoàn hảo. Tuy nhiên, câu hỏi "phải chi" không thể thay đổi quá khứ; giá trị của quá khứ nằm ở những bài học rút ra để sống tốt hơn trong hiện tại. Mục sư kể câu chuyện của Jacob từ tác phẩm của Tennessee Williams, một người bị giam trong ngục tù quá khứ đến nỗi quên mất người vợ yêu đứng trước mặt. Ảnh hưởng của những điều tiêu cực luôn mạnh mẽ hơn những điều tích cực; chúng ta nhớ lỗi lầm nhưng quên lời khen. Đức Chúa Jêsus là gương mẫu của sự tha thứ không tính tội, như khi Ngài khôi phục Phi-e-rơ sau ba lần chối Ngài bằng tình yêu thương và tin tưởng.
Phần thứ ba nhấn mạnh "Bươn Theo Sự Đằng Trước, Nhắm Mục Đích Để Chạy". Mục sư giải thích rằng khi bị giam trong tù, Phao-lô vẫn có thể bươn tới vì mục đích của cuộc sống rõ ràng. Từ "bươn tới" (diōkō) có cùng gốc với "bắt bớ", cho thấy cùng một loại tập trung và quyết tâm. Joseph là ví dụ sống động: bị bán làm nô lệ, bị vu oan, bị giam tù, nhưng ông quên đi sự đằng sau và bươn tới để Chúa dùng ông cứu dân sự Ai-cập. Người con hoang đàng ăn năn và quyết định trở về, nhưng người anh chỉ muốn sống lại quá khứ của em mình. Sức mạnh của sự tập trung như một tia laser, có thể tập trung ánh sáng mặt trời thành lửa. Phao-lô sống với sự tập trung: trước khi tin Chúa ông bắt bớ các tín đồ, sau khi tin ông tập trung để rao giảng Tin Lành. Chúa dạy không nên đổi linh hồn mình để lấy cả thiên hạ. Thế gian có trăm ngàn chi phối và cám dỗ, nhưng người theo Chúa cần tập trung vào cuộc chạy. Sách "Many aspire, Few attain" nhắc nhở rằng con đường hầu việc Chúa là con đường hẹp, ít người hoàn tất, nhưng những người hoàn tất là những kẻ cậy sức Chúa kiên trì tiếp tục dù có lúc vấp ngã. Lời Ê-sai 30:29-31 khuyến khích rằng kẻ trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới.
Phần kết luận mục sư đưa ra một "bài toán" thực hành cho cộng đồng hội thánh: cộng vào những điều như hiểu biết lời Chúa, tình yêu thương, trái Thánh Linh, dâng hiến, tha thứ, niềm vui, lời nói nhân hậu và nhận lỗi; trừ ra những điều như cải lẫy, bất hòa, lời mai mỉa, chỉ trích, tính tham lam, ghen tức; nhân thêm người trung tín, đức tin, người làm việc, ảnh hưởng tốt; chia sớt công việc, nỗi buồn, tiền của, công sức cho công việc Chúa. Mục sư tin rằng bài toán này sẽ đem đến hiệp một, niềm vui, và bản sắc đặc biệt cho hội thánh. Cuối cùng, mục sư nhắc rằng đời sống tín đồ là cuộc chạy đường trường, không phải nước rút; những người hoàn tất không phải người đặc biệt mà là kẻ chủ ý tập trung, cậy sức Chúa kiên trì tiếp tục.
Chủ đề