VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Quên Đi Điều Đã Qua, Đuổi Theo Điều Phía Trước

HT Albuquerque · 11 tháng 2, 2024

Phi-líp 3:12-14Sáng Thế Ký 3:6Sáng Thế Ký 6:8-9Sáng Thế Ký 9:21Sáng Thế Ký 41:51-52Công Vụ 15:36-40Công Vụ 21:10-12Công Vụ 21:13Phi-líp 1:21-25Rô-ma 8:28Rô-ma 6:1-2Lu-ca 15:29-301 Cô-rinh-tô 9:26Ê-sai 30:29-31

Bài giảng này dựa trên Philippians 3:12-14, dạy rằng tín đồ cần quên đi những điều đã qua để không bị gông cùm của quá khứ cầm giữ. Sứ đồ Phao-lô, dù đã phục vụ Chúa gần 30 năm, vẫn không cho rằng mình đã hoàn hảo, mà chỉ chú tâm vào một điều: quên đi quá khứ và đuổi theo những điều phía trước. Bài giảng giải thích ba gông cùm lớn nhất ngăn chặn sự phát triển tâm linh: lỗi lầm và thất bại, thành tích quá khứ, và những lời chỉ trích từ người khác.

Bài giảng mở đầu bằng một câu chuyện về hai người bạn, trong đó người bạn lo lắng về tương lai vì quá khứ không như ý nguyện, dẫn đến tình trạng không biết phải làm gì với hiện tại. Đây là tình cảnh chung của nhiều người: bị giằng co giữa quá khứ đầy hối tiếc, hiện tại bị chi phối bởi lo lắng, và tương lai vô định. Sứ đồ Phao-lô, người đã truyền giáo ba lần, thành lập nhiều hội thánh, viết gần nửa số thư trong Tân Ước, vẫn nhận xét về chính mình: "Tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi" (Philippians 3:13a). Đây không phải lời nói khiêm tốn mà là thái độ thực tế của một tín đồ đã dành trọn đời cho Chúa.

Bài giảng giải thích rằng "quên đi" trong Kinh Thánh không có nghĩa là xóa khỏi trí nhớ, mà là không để những ảnh hưởng của quá khứ cản trở, giam giữ đời sống hiện tại. Ba gông cùm lớn nhất là: (1) lỗi lầm, mất mát, thất bại và hậu quả gánh chịu—được minh họa qua A-đam và E-va, Nô-e, Đa-vít, và các nhân vật Kinh Thánh khác; (2) thành tích rạng rỡ của quá khứ khiến người ta sống trong hồi tưởng thay vì tiến bộ; (3) những lời chỉ trích, chê bai của người khác, có sức phá hoại mạnh mẽ đối với các mối quan hệ. Bài giảng chỉ ra rằng giá trị thực của quá khứ nằm ở những bài học có thể rút ra, không phải ở việc nuối tiếc hay hương thụ dĩ vãng.

Bài giảng lấy ví dụ về quyết định của Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem dù biết sẽ bị bắt—một quyết định mà nhiều học giả cho là sai lầm. Tuy nhiên, bài giảng nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời bởi ân điển có thể dùng cả những lỗi lầm để hoàn thành mục đích Ngài. Chính vì quyết định này mà Phao-lô bị giam tại La-mã và viết ra bốn thư tín vô cùng giá trị (Ephesians, Colossians, Philippians, Philemon), tiếp đó là ba thư khác (Titus, 1-2 Timothy)—tổng cộng 7 thư tín, hơn nửa tổng số 13 thư của Phao-lô trong Tân Ước. Ví dụ khác là Phi-e-rơ: sau khi phủ nhận Chúa ba lần, ông không bị buộc tội mà được hỏi "con có yêu Ta chăng?" ba lần—thông qua tình yêu thương, Chúa gỡ bỏ gông cùm quá khứ khỏi ông.

Phần thứ hai của bài giảng nhấn mạnh sức mạnh của sự tập trung hoàn toàn vào một điều. Phao-lô viết: "Nhưng chỉ chú tâm vào một điều"—không phải vài điều hay nhiều điều. Bài giảng minh họa sức mạnh của tập trung bằng hình ảnh kính phóng đại tạo lửa từ ánh sáng, hay tia laser với sức sáng bất thường. Giô-sép, bị bán làm nô lệ, bị vu oan, bị tù đày, đã quên đi những đau khổ để Đức Chúa Trời dùng ông cứu Ai-cập và gia đình. Tên của hai con Giô-sép—Ma-na-se (Chúa làm quên điều cực nhọc) và Ép-ra-im (Chúa làm ta được hưng vượng)—cho thấy ý chí của ông là quên đi sự đằng sau để bươn theo sự đằng trước. Bài giảng nhắc nhở rằng đường theo Chúa không phải cuộc chạy nước rút mà là cuộc chạy đường dài (marathon), nơi nhiều người bắt đầu nhưng ít người hoàn tất. Những người hoàn tất không phải đặc biệt hay tràn đầy ân điển, mà là những người chủ ý tập trung, cậy sức Chúa kiên trì tiếp tục dù gặp vấp ngã, thất bại hay phạm tội.

Đây là lý do nhạc sĩ Trần Thượng Trí viết bài hát "Đồng Hành" với tinh thần: dù đường còn dài, Giê-su luôn ở bên cạnh, dìu dắt bước khốn khó. Kết luận của bài giảng là một lời kêu gọi hành động: tín đồ cần nương nhờ quyền năng của lời Chúa, sự nhắc dạy của Đức Thánh Linh, sự động viên của gia đình và anh chị em trong Chúa để học tập Phao-lô—quên đi điều đã qua và đuổi theo những điều phía trước với mục đích đoạt được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Chủ đề

Quên đi quá khứ để không bị giam giữ bởi những ảnh hưởng tiêu cựcBa gông cùm chính: lỗi lầm/thất bại, thành tích quá khứ, và lời chỉ trích từ người khácSự tập trung hoàn toàn vào một điều thay vì bị phân tâmÂn điển Đức Chúa Trời dùng ngay cả những lỗi lầm để hoàn thành mục đíchĐời sống tín đồ là cuộc chạy đường dài chứ không phải cuộc chạy nước rútTha thứ và sự yêu thương Chúa gỡ bỏ gông cùm quá khứKiên trì trong sự tập trung để đoạt giải thưởng thiên thượng