VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Phao-lô – Sứ Đồ Của Ân Điển

Pastor Tan Thai · 5 tháng 6, 2016

Công Vụ 1:8Công Vụ 7:58Công Vụ 8:3Công Vụ 9:3-5Công Vụ 9:6-9Công Vụ 9:13-16Công Vụ 22:4Công Vụ 22:25Công Vụ 26:24Công Vụ 26:26Ga-la-ti 1:13Ga-la-ti 1:23Phi-líp 3:4-6Phi-líp 3:7-9Ê-phê-sô 2:4-5Ê-phê-sô 2:8-91 Cô-rinh-tô 15:81 Cô-rinh-tô 15:91 Ti-mô-thê 1:152 Cô-rinh-tô 10:17Lu-ca 7:47

Bài giảng giới thiệu về sứ đồ Phao-lô trước khi bắt đầu loạt bài học về thư 1 Cô-rinh-tô. Mục sư trình bày ba khía cạnh quan trọng trong cuộc đời Phao-lô: ông là người bắt bớ đạo Chúa, thân thế và học vấn xuất sắc của ông, và cuộc gặp gỡ biến đổi cuộc đời khi ông được cứu, được gọi và được sai đi làm sứ đồ cho dân ngoại.

Bài giảng mở đầu bằng việc giới thiệu loạt bài mới về các thư tín của sứ đồ Phao-lô, khởi đầu với thư 1 Cô-rinh-tô. Mục sư nhấn mạnh rằng Phao-lô, chỉ sau Đức Chúa Jêsus Christ, là người có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với niềm tin Cơ Đốc Giáo. Ông là tác giả của 13 trong 27 sách trong Kinh Thánh Tân Ước và là người được Đức Chúa Trời chọn để đem Tin Lành đến cho dân ngoại theo đại mạng lệnh trong Công Vụ 1:8.

Phần đầu tập trung vào hình ảnh Phao-lô là người bắt bớ đạo Chúa. Lần đầu tiên ông xuất hiện trong Kinh Thánh là khi giữ áo cho những kẻ ném đá môn đồ Ê-tiên cho đến chết (Công Vụ 7:58). Sau đó ông đi lùng bắt các tín hữu từ nhà này sang nhà khác và tống giam vào ngục (Công Vụ 8:3). Chính vì quá khứ tội lỗi nặng nề này mà Phao-lô hết lòng quý trọng ân điển cứu rỗi và tự nhận mình là kẻ tội nặng nhất (1 Ti-mô-thê 1:15), không xứng đáng được gọi là sứ đồ (1 Cô-rinh-tô 15:9). Đây cũng là lý do mục sư gọi ông là 'sứ đồ của ân điển.'

Phần thứ hai trình bày thân thế và học vấn của Phao-lô. Ông sinh ra tại thành phố Tạt-sơ, là công dân La-mã từ khi chào đời, thuộc dòng Bên-gia-min, là người Pha-ri-si được đào tạo dưới sự hướng dẫn của giáo sư nổi tiếng Ga-ma-liên tại Jerusalem. Tên Sau-lơ phản ánh gốc Do Thái của ông, trong khi tên Phao-lô (Paulus) là tên La-tin theo luật công dân La-mã. Mọi yếu tố trong thân thế và sự chuẩn bị này đều cho thấy chương trình của Đức Chúa Trời để Phao-lô đủ điều kiện làm sứ đồ cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại.

Phần thứ ba mô tả biến cố Phao-lô được cứu trên đường đến thành Đa-mách (Công Vụ 9), khi Đức Chúa Jêsus hiện ra trong ánh sáng chói lòa và phán với ông. Sự kiện này được ghi lại ba lần trong sách Công Vụ và dẫn đến việc Phao-lô được chọn làm 'đồ dùng' của Đức Chúa Trời để đem Tin Lành đến các dân tộc. Trong 35 năm hầu việc Chúa, Phao-lô đã thực hiện ba cuộc truyền giáo, đi qua khoảng 70 thành phố và tổng cộng 8.500 dặm đường, lập nhiều hội thánh tại các thành phố lớn như Ê-phê-sô, Cô-rinh-tô, Phi-líp và A-thên.

Bài giảng kết thúc với sứ điệp ứng dụng rằng sự cứu rỗi hoàn toàn là nhờ ân điển, không phải bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9), và rằng tấm gương của Phao-lô nhắc nhở mỗi tín đồ không được tự hào về công đức hay thành tích của mình. Cuộc đời Phao-lô cũng xác nhận rằng Đức Chúa Trời có chương trình và dự tính cho mỗi đời sống chúng ta để làm công việc Ngài.

Chủ đề

Ân điển và sự cứu rỗiCuộc đời và thân thế của sứ đồ Phao-lôSự kêu gọi và sứ mệnh truyền giáoSự biến đổi từ người bắt bớ đạo thành sứ đồĐại mạng lệnh và truyền giáo cho dân ngoạiSự khiêm nhường và lòng biết ơn trước ân điểnChương trình và sự tể trị của Đức Chúa Trời