Phao-lô – Khoe Mình Trong Sự Yếu Đuối
Pastor Tan Thai · 12 tháng 6, 2016
Bài giảng giới thiệu cuộc đời và công vụ của sứ đồ Phao-lô, nhấn mạnh vai trò của thời gian trong sự chuẩn bị hầu việc Chúa. Sứ điệp trung tâm là người hầu việc Đức Chúa Trời chỉ nên khoe mình trong sự yếu đuối, nương tựa vào ân điển và quyền năng của Đấng Christ thay vì tài năng riêng.
Bài giảng mở đầu bằng phần ôn lại tiểu sử sứ đồ Phao-lô: xuất thân từ thành Tạt-xơ, thuộc dòng Benjamin, là người Pha-ri-si được huấn luyện bởi giáo sư Ga-ma-li-ên, và là người đồng lõa trong cái chết của Ê-tiên. Trên đường đến Đa-mách để bắt bớ người theo Chúa, Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra và kêu gọi Phao-lô, không những tha thứ tội lỗi ông mà còn biệt riêng ông làm sứ đồ cho dân ngoại (Công Vụ 9:3-5, 15-16). Chính kinh nghiệm được tha thứ quá nhiều đã giúp Phao-lô hiểu sâu về tình yêu thương Đức Chúa Trời và thúc đẩy ông phục vụ hết lòng.
Phần thứ nhất của bài giảng tập trung vào vai trò của thời gian trong sự chuẩn bị hầu việc Chúa. Phao-lô được cứu năm 33, nhưng mãi đến 14 năm sau mới được sai đi trong cuộc truyền giáo thứ nhất. Trong đó có ba năm ông ở trong sa mạc xứ A-ra-bi để được Đức Thánh Linh trang bị (Ga-la-ti 1:17-18). Mô-se trải qua 40 năm trong đồng vắng, Giô-sép khoảng 15 năm, Áp-ra-ham 25 năm trước khi có Y-sắc, và chính Chúa Jêsus cũng 30 năm chờ đợi trước khi hành đạo. Sự tĩnh mịch và thời gian là yếu tố không thể thiếu cho sự trưởng thành tâm linh, bởi vì những đức tính như khiêm nhường, nhu mì, tình yêu thương, và sự nhịn nhục không học được từ chủng viện mà chỉ qua sự gọt dũa của Đức Thánh Linh qua thời gian.
Phần thứ hai bàn về nguồn động viên của người hầu việc Chúa. Dù Phao-lô thành lập hội thánh tại Cô-rinh-tô và ở lại đó 18 tháng, các tín hữu vẫn chia bè phái theo người lãnh đạo này hay nọ, và chê bai ông so với người khác (1 Cô-rinh-tô 1:11-13; 2 Cô-rinh-tô 10:7-12). Đến cuối đời trong tù tại La-mã, Phao-lô vẫn bị bỏ rơi bởi những người ông đã dạy dỗ (2 Ti-mô-thê 1:15; 4:16). Bài giảng kêu gọi người hầu việc Chúa không cậy vào lời khen tặng của người, vì lòng người thay đổi; thay vào đó phải đặt sự yên ủi trong Đấng Christ và phục vụ vì tình yêu thương Ngài thúc đẩy (2 Cô-rinh-tô 5:14-15).
Phần cuối tập trung vào lý tưởng 'khoe mình trong sự yếu đuối' được rút ra từ 2 Cô-rinh-tô 12:9-10. Dù Phao-lô được cất lên đến tầng trời thứ ba và có nhiều thành quả vượt trội trong sự hầu việc Chúa, ông vẫn chỉ khoe về sự yếu đuối. Điều này nhắc nhở rằng sự cứu rỗi là bởi ân điển qua đức tin, không phải việc làm; rằng khi làm công việc Chúa chúng ta phải nương tựa vào Ngài chứ không phải tài năng riêng; và rằng Đức Chúa Trời thường dùng những người ý thức rõ về yếu đuối và thiếu sót của mình. Bài giảng kết thúc với lời cảnh báo về thói quen so sánh và lập bè phái trong hội thánh, đồng thời khích lệ mỗi tín hữu hãy là Ti-mô-thê hay Ba-na-ba – những người trung tín nâng đở người hầu việc Chúa.
Chủ đề