Phải Chi… Đừng Nói Lời Này - Lựa Lời Mà Nói
HT Albuquerque · 13 tháng 4, 2025
Bài giảng tập trung vào sức mạnh và trách nhiệm của lời nói trong đời sống Cơ Đốc nhân. Lời nói có khả năng giết chết hay hồi phục một người, vì vậy chúng ta cần nói lời chân thật, tử tế, khôn ngoan, thẳng thắn và mực thước. Mục đích cuối cùng là để lòng ta tràn đầy yêu thương Chúa, từ đó lời nói của ta sẽ sáng danh Đấng Christ chứ không phải bản thân.
Bài giảng mở đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói trong giao tiếp và sự sống của con người. Lời nói là phương tiện chính để diễn đạt tư tưởng, cảm xúc, yêu thương, và kiến thức. Kinh Thánh dạy rất nhiều về lời nói, đặc biệt trong sách Châm Ngôn với hơn 101 câu dạy về vấn đề này. Tác giả lý giải rằng lời nói có thể làm cho một người tuyệt vọng được hồi sinh hoặc giết chết một người dù đang tràn đầy hy vọng, như Châm Ngôn 18:20-21 đã nêu rõ. Nói về bông trái Thánh Linh mà không nói về lời nói là một thiếu sót to lớn, vì bông trái Thánh Linh (yêu thương, vui mừng, bình an, nhân từ) thể hiện rõ nhất qua hành động và lời nói của chúng ta.
Bài giảng tiếp tục phát triển ba khía cạnh chính của lời nói. Thứ nhất là quyền năng của lời nói: Đức Chúa Trời dùng lời để sáng tạo vũ trụ, Đấng Christ được gọi là Ngôi Lời. Lời nói có sức mạnh để điều khiển, tàn phá, hoặc nuôi dưỡng. Một lời cám dỗ của ma quỉ đã khiến A-đam và E-va sa ngã; một lời vu khống có thể phá huỷ danh dự và cả cuộc đời một người. Gươm còn có thể thu lại, nhưng lời nói thì không; nó được truyền từ người này sang người khác, và khi chuyền đi, nó sẽ bị biến tượng, lớn hơn, gây hại hơn. Gia-cơ 3:1-12 mô tả lời nói qua ba hình ảnh: hàm thiếc khiển ngựa và bánh lái điều khiển tàu (điều khiển), ngọn lửa tàn phá khu rừng (tàn phá), và nguồn suối nước nuôi dưỡng (nuôi dưỡng). Khác với vết thương do gươm, vết thương do lời nói nhiều khi không thấy được và người nói không hề hay biết mình đã gây thiệt hại.
Thứ hai là phẩm tính của lời nói: Kinh Thánh dạy năm phẩm tính cần thiết. (1) Lời chân thật, trung thực, không dối trá, vì lời nói dối gieo sự ngờ vực và gây chia rẽ. (2) Lời tử tế, nhân hậu, khả ái thay vì lời mai mĩa, độc ác, cộc cằn. Lời êm nhẹ có thể nguôi cơn giận; lưỡi mềm dịu có thể bẻ gãy những thành kiến. (3) Lời khôn ngoan, đúng nơi, đúng lúc, biết người và cách thức giao tiếp. A-bi-ga-in chờ đến sáng mới nói với chồng là ví dụ về khôn ngoan; tiên tri Na-than dùng câu chuyện ngụ ngôn để vua Đa-vít tự buộc tội mình. (4) Lời thẳng thắng, can đảm thay vì úp úp mở mở hoặc nói cong vẹo. Một lời quở trách tỏ tường hơn thương yêu giấu kín. (5) Mực thước, dẽ dặt, nói ít hơn nói nhiều. Người khôn ngoan gìn giữ môi miệng mình; khi im lặng dù người ngu cũng được kể là khôn.
Thứ ba là sự hồi phục của lời nói: Để lời nói có sức mạnh chữa lành và hồi phục, tấm lòng của người nói phải trước hết được chữa lành bởi Đấng Christ. Lý do là vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra (Ma-thi-ơ 12:34). Nếu lòng đầy ghen tức, cay đắng, hoài nghi thì miệng sẽ nói ra những lời tương ứng. Tại tháp Ba-bên, con người muốn chứng minh bản thân nên lời nói gây chia rẽ; tại Giê-ru-sa-lem trong ngày Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh ngự trong lòng các môn đồ, thay đổi tâm tưởng và ước muốn, nên lời nói của họ mang lại sự hồi phục và cứu chuộc. Mục đích của lời nói phải là sáng danh Đấng Christ, không phải bản thân. Bài giảng kết thúc bằng hai lời cầu nguyện và nhắc nhở rằng chúng ta sẽ bị xét xử theo lời nói của mình vào ngày phán xét.
Chủ đề