Nương Cậy Đấng Làm Yên Giông Bão
Pastor Tan Thai · 1 tháng 5, 2020
Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 14:22-33 khám phá câu hỏi quan trọng nhất của đời người: cuộc đời bạn nương cậy vào đâu, đặc biệt trong những cơn giông bão? Qua hình ảnh Phi-e-rơ đi trên biển và bị chìm, mục sư nhắc nhở hội chúng rằng đức tin vào Chúa Jêsus là nền tảng duy nhất đứng vững giữa mọi thử thách trong đời.
Bài giảng mở đầu bằng việc đặt ra câu hỏi nền tảng của đời sống: cuộc đời và hy vọng của mỗi người được xây dựng trên điều gì? Mục sư dùng hình ảnh xây nhà cao tầng cần nền móng vững chắc, và hình ảnh dây harness khi đi zip line để minh họa rằng không phải mọi nền tảng đều có giá trị như nhau. Nhiều người xây cả đời trên gia đình, tài năng, hay thành công vật chất như Mô-se trong 40 năm đầu, nhưng Kinh Thánh kêu gọi bạn xây đời trên nền tảng trường cửu.
Phần trọng tâm của bài giảng xoay quanh Ma-thi-ơ 14:22-33, kể về cơn bão lớn trên biển Ga-li-lê mà các môn đồ gặp phải khi Chúa Jêsus sai họ qua bờ bên kia. Mục sư chỉ ra bốn nguồn gốc của những cơn bão tố trong đời: do tội lỗi bản thân, do người khác, do hoàn cảnh bên ngoài như đại dịch covid-19, và do bàn tay Đức Chúa Trời rèn luyện hay sửa dạy. Trong khi các môn đồ đang chèo chống vất vả giữa bão, Chúa Jêsus nhìn thấy, cầu thay cho họ, và đến với họ bằng cách đi trên mặt biển vào canh tư đêm khuya — chính giờ phút đen tối và sợ hãi nhất.
Hình ảnh Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền đi trên mặt nước được mục sư dùng để nói về sự giao động của đức tin. Phi-e-rơ đi được nhờ đức tin và lời truyền của Chúa, nhưng khi để mắt nhìn vào gió bão thay vì nhìn vào Chúa thì ông bắt đầu chìm. Ngay lúc đó, Chúa Jêsus lập tức đưa tay nắm lấy ông. Câu chuyện này cho thấy trong những cơn giông bão lớn nhất của đời, Đức Chúa Trời không rời xa chúng ta mà luôn hiện diện, cầu nguyện, và sẵn sàng nắm lấy tay người đang chìm.
Mục sư áp dụng sứ điệp này vào hoàn cảnh cụ thể của hội chúng đang sống qua đại dịch covid-19 với hàng triệu người mất việc, mất người thân, mất tương lai đã gây dựng. Ông nhắc nhở rằng không phải ai cũng phản ứng như nhau trước thử thách: có người trở nên mềm mại và đức tin tăng trưởng, có người lại trở nên cay đắng và trách trời trách đất. Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 5:3-5 rằng hoạn nạn sinh kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh tôi luyện, tôi luyện sinh hy vọng — và hy vọng đó không làm hổ thẹn vì tình yêu thương Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh.
Bài giảng kết thúc với câu chuyện về giáo sư Papaderos và chiếc gương nhỏ phản chiếu ánh sáng vào những nơi tối tăm, minh họa rằng những ai đã được Chúa đồng hành qua cơn bão thì có thể phản chiếu ánh sáng hy vọng đó đến những người xung quanh đang chịu khổ. Lời hứa cuối cùng của Kinh Thánh trong Khải Huyền 21:4-5 được trích dẫn để nhắc hội chúng rằng sau mọi nước mắt và mất mát, có một quê hương trường cửu nơi Đức Chúa Trời sẽ lau khô mọi giọt nước mắt.
Chủ đề