Nương Cậy Chúa Khi Sờn Lòng
Pastor Tan Thai · 1 tháng 8, 2021
Bài giảng khám phá tình trạng sờn lòng mà người Cơ Đốc nhân thường trải qua khi làm việc chung trong hội thánh, và chỉ ra rằng ngay cả những anh hùng đức tin như Ê-li, Đa-vít và Phao-lô cũng từng nản lòng. Sứ điệp kêu gọi hội chúng nương cậy nơi Chúa bằng cách tin vào ý chỉ Ngài, tin vào sự công bình của Ngài, và vững tin rằng Ngài sẽ thêm sức và mọi khó khăn rồi sẽ qua đi.
Bài giảng mở đầu bằng thực tế rằng làm việc chung trong hội thánh — đặc biệt kề vai sát cánh như dân sự Nê-hê-mi — chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Khi thiếu sự hiệp một, khi bất hòa xảy ra giữa anh chị em trong Chúa, người ta dễ sinh ra thất vọng, nghi ngờ, và cuối cùng là sờn lòng, không còn muốn tham gia vào công việc Chúa nữa. Mục sư phân tích nhiều sắc thái của tâm trạng lòng người qua tiếng Việt — từ nao lòng, phật lòng, đau lòng, nản lòng đến ngã lòng — để giúp hội chúng nhận diện những tâm trạng thầm kín bên trong mà thường bị che giấu vì sợ người khác cho là thiếu đức tin.
Phần 'Vài Điều Cần Suy Nghĩ' trình bày ba điểm quan trọng. Thứ nhất, nhiều khi sự sờn lòng chỉ đơn giản là do kiệt sức về thể chất, và giải pháp thiết thực là nghỉ ngơi — giống như tiên tri Ê-li trong 1 Các Vua 19, người được thiên sứ đánh thức và bảo ăn chứ không phải chỉ nghe lời giảng đạo. Thứ hai, đôi khi chính bản thân mình là nguyên nhân gây thất vọng cho người khác mà không hay biết, và cần trung thực nhìn nhận điều đó. Thứ ba, ngay cả những anh hùng đức tin vĩ đại như Đa-vít và Phao-lô cũng từng trải qua những lúc tưởng như tuyệt vọng — Phao-lô thú nhận trong 2 Cô-rinh-tô 1:8 rằng ông bị đè nén quá sức đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống.
Phần 'Nương Cậy Nơi Chúa' đưa ra ba nền tảng thực hành. Trước hết là tin chắc rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời theo Rô-ma 8:28, dù điều đó đòi hỏi thời gian và sự hỗ trợ từ gia đình lẫn bạn bè tín cẩn. Tiếp theo là tin vào sự công bình tuyệt đối của Chúa — Ngài biết rõ oan ức, sẽ phơi bày điều sai quấy và thưởng phạt công minh, do đó hội chúng không cần tự bảo vệ mình hay trả thù, mà chỉ cần tiếp tục làm công việc Chúa cách dư dật (1 Cô-rinh-tô 15:58). Sau cùng là vững tin rằng Chúa sẽ thêm sức và mọi gian khổ đều chỉ là tạm thời, như lời mời gọi của Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 11:28-29 và lời cả quyết của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 4:17-18.
Bài giảng kết lại bằng niềm hy vọng không tắt giữa những đau khổ — dù Thi Thiên bày tỏ nỗi thất vọng sâu sắc, nhưng bao giờ trong Chúa cũng có hy vọng, như lời Thi Thiên 30:5: sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Hội chúng được nhắc nhở rằng Chúa Jêsus hứa luôn ở cùng cho đến tận thế, và những khó khăn nhẹ nhàng tạm thời đang tạo nên sự vinh hiển đời đời, vô lượng, vô biên.
Chủ đề