Nơi Nương Cậy Của Đời Sống – Trong Cơn Giông Bão
Pastor Tan Thai · 27 tháng 5, 2019
Bài giảng dựa trên Ma-thi-ơ 14:22-33, câu chuyện Chúa Jêsus đi trên mặt biển, nhằm trả lời câu hỏi quan trọng nhất của đời người: cuộc đời và hy vọng của chúng ta nương cậy vào đâu trong những cơn giông bão? Mục sư nhấn mạnh rằng Chúa luôn thấy, cầu nguyện, và hiện diện với con dân Ngài giữa cơn bão tố, và đức tin vào Ngài là nền tảng duy nhất không thể bị lay chuyển.
Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi trọng tâm: cuộc đời và hy vọng của chúng ta nương cậy vào đâu, đặc biệt trong những cơn giông bão của đời? Mục sư lập luận rằng mọi người đều phải chọn một nền tảng cho đời sống mình, và nơi mình nương cậy sẽ quyết định giá trị và hy vọng của cuộc sống đó. Nhiều người nương cậy vào sức lực, trí thông minh, sắc đẹp hay tài của, nhưng Kinh Thánh chỉ ra một nền tảng vững chắc hơn bất cứ điều gì con người có thể tự cậy vào.
Phần giữa bài giảng phân tích bối cảnh phép lạ Chúa Jêsus đi trên biển Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 14:22-33). Mục sư chỉ ra rằng Chúa biết trước cơn bão sẽ xảy ra nhưng vẫn sai các môn đồ ra khơi, không phải để trừng phạt họ mà để họ kinh nghiệm quyền năng và sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus Christ đang cầu nguyện thay cho các môn đồ ngay khi họ chèo chống vất vả (Rô-ma 8:34, Lu-ca 22:31-32), và Ngài thấy rõ sự khổ nhọc của họ từ trên bờ (Mác 6:47-48). Có ba loại bão tố trong đời: do tội lỗi mình gây ra, do hoàn cảnh bên ngoài, và do bàn tay Đức Chúa Trời dùng để sửa dạy hay rèn luyện; mục sư nhắc nhở hội chúng đừng vội đoán định nguyên nhân khi thấy người khác chịu khổ (Thi Thiên 34:18-20).
Bài giảng đặc biệt chú trọng đến kinh nghiệm của Phi-e-rơ khi bước ra khỏi thuyền đi trên mặt nước. Khi Phi-e-rơ rời mắt khỏi Chúa và để nỗi sợ hãi chiếm hữu, ông bắt đầu chìm và kêu cầu: 'Chúa ơi, cứu con!' Ngay lập tức Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy ông. Hình ảnh này minh họa cho sự thật rằng đức tin không có nghĩa là không bao giờ hoảng sợ hay nghi ngờ, nhưng là nhớ hướng mắt về Chúa và kêu cầu Ngài dù đang chìm (Hê-bơ-rơ 11:6). Mục sư cũng chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân về bệnh tật và phẫu thuật để minh họa rằng có những cơn bão mỗi người phải đi qua một mình, nhưng Chúa luôn đồng hành.
Phần kết luận hướng hội chúng đến hy vọng chắc chắn trong Đức Chúa Trời. Mục sư trích dẫn Rô-ma 5:3-5, 1 Phi-e-rơ 5:9-10, và Khải Huyền 21:4-5 để khẳng định rằng những cơn bão của đời không phải là vô nghĩa, vì hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, rèn tập, và cuối cùng là sự trông cậy. Người theo Chúa không có hy vọng tránh khỏi giông bão, nhưng có Đấng cùng đi, dìu bước, và hứa ban cho quê hương đời đời. Hy vọng của bài giảng là mỗi người trải qua cơn bão sẽ kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng vô song của Đức Chúa Trời, để đức tin ngày càng tăng trưởng vững mạnh hơn.
Chủ đề