Nói Lời Chân Thật
Pastor Tan Thai
Bài giảng về tầm quan trọng của lời nói chân thật dựa trên Ma-thi-ơ 5:33-37. Đấng Christ dạy rằng người tín đồ không nên thề thốt một cách bừa bãi mà phải nói lời đơn giản, chân thực: "phải, phải; không, không". Bất cứ lời nói nào ngoài sự chân thực đều đến từ quỷ dữ.
Bài giảng khởi đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói như phương tiện truyền thông chính giữa con người. Qua lời nói, chúng ta diễn đạt ý muốn, suy nghĩ, ước mơ, trao đổi tin tức và bày tỏ tình cảm. Mục sư trích dẫn câu nói của Goethe về sự khó kiếm của những lời nói đúng đắn, chân thật. Lời nói có thể đem lại yên ủi hoặc gây tổn hại; nó có thể chỉ dạy và hướng dẫn, hoặc bày tỏ lòng thù hận. Mục sư dẫn ví dụ về Tổng thống Roosevelt trong thời đại nạn kinh tế, khi ông kêu gọi "nói sự thật, toàn sự thật" để mang lại tự tin cho nhân dân.
Mục sư giải thích rằng Đấng Christ trong đoạn Kinh Thánh này không cấm người tín đồ thề hứa, mà dạy họ phải nói lời chân thật, không giả dối hay lừa gạt. Người ta thề thốt vì hai lý do: để chứng minh tính chân thật của lời nói và để có một đối tượng cao trọng hơn chính mình làm nhân chứng. Toàn bộ Kinh Thánh Cũ và Tân Ước đều dạy về lời thề nguyện, từ Mô-se, Giê-rê-mi cho đến Phao-lô. Kinh Thánh Cũ dạy hai điều quan trọng: không được xem nhẹ lời thề (Xuất 20:7, Lê-vi-ký 19:12) và khi đã hứa phải giữ lời (Phục Truyền 23:21, Truyền Đạo 5:4-5). Chính Đức Chúa Trời cũng thề hứa với Nô-e, với Áp-ra-ham, chứng tỏ giá trị của lời thề.
Mục sư chỉ ra rằng những người Pha-ri-si đã xuyên tạc lời dạy này bằng cách tập trung vào công thức thề chứ không phải vào bản chất chân thật của lời thề. Họ tạo ra những luật lệ chi tiết về cách thề được chấp nhận và cách thề không được chấp nhận, như phân biệt giữa thề trên vàng của đền thờ so với thề trên chính đền thờ. Đấng Christ chỉ ra sự vô lý này bằng cách nhắc nhở rằng Chúa nghe tất cả các lời thề, dù thề trên trời, đất, thành hay chính cơ thể mình, vì Chúa là Đấng sáng tạo mọi điều. Mục sư nêu hai lỗi thường mắc: thề nhảm (thề những điều nhỏ hay lớn bừa bãi) và thề dối (chọn những đối tượng ít nguy hiểm để thề).
Mục sư dạy rằng đến ngày phán xét, Đấng Christ sẽ xét xử chúng ta không chỉ bởi đức tin và việc làm, mà còn bởi lời nói (Ma-thi-ơ 12:36-37). Lời nói phản ánh bản chất thực của lòng người: "do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra" (Ma-thi-ơ 12:33-35, Lu-ca 6:45). Người tốt phát ra điều tốt vì trong lòng chứa đầy điều thiện; kẻ xấu phát ra điều xấu vì chứa đầy điều ác. Lời nói xấu có thể gây tổn hại đến người khác, trong khi lời nói khôn ngoan mang lại lợi ích. Kinh Thánh Châm Ngôn dạy rằng lưỡi giả dối và miệng nịnh hót gây điều bại hoại (26:28), và Đức Chúa Trời ghét những nhân chứng gian dối và kẻ gieo sự tranh cãi (6:16-19).
Mục sư nhấn mạnh rằng cái lưỡi dù nhỏ nhưng vô cùng độc hại, không ai có thể kềm chế hoàn toàn (Gia-cơ 3:6-8). Một trong những điều phá hại hội thánh nhất là đàm tiếu (gossip) - khi lời tâm sự trở thành chuyện người cho bạn nghe, và lời đó thay đổi khi truyền từ người này sang người khác, sinh ra hiểu nhầm và thành kiến. Mục sư khuyên rằng khi nghe ai đó nói về người khác, nên yêu cầu ghi lại lời nói và lập lại, hoặc từ chối nghe nếu người đó không muốn lời nói được lập lại hay tiết lộ danh tính. Phao-lô cảnh báo về những điều xấu như ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần nói xa trong hội thánh (2 Cô-rinh-tô 12:20). Lời dạy của Đấng Christ về kỷ luật hội thánh (Ma-thi-ơ 18:15-17) nhấn mạnh việc trách người riêng trước, rồi mời thêm nhân chứng, cuối cùng mới báo cáo cho hội thánh. Kết luận: tín đồ phải làm theo lời dạy "phải, phải; không, không", vì thêm bớt bất cứ điều gì đều từ quỷ mà đến (Ma-thi-ơ 5:37).
Chủ đề