Nhượng Quyền Cho Chúa
Pastor Tan Thai · 1 tháng 3, 2025
Bài giảng giáo dục tín đồ về ý nghĩa của việc vác thập giá—từ bỏ quyền tự do cá nhân để hầu việc Chúa. Dựa trên Ma-thi-ơ 5:38-42, mục sư hướng dẫn tín đồ nhượng năm quyền lợi cơ bản: quyền trả thù, quyền bảo vệ danh dự, quyền làm chủ vật chất, quyền xử dụng thời gian, và quyền xử dụng tiền của. Sứ điệp nhấn mạnh rằng chịu nhượng khó hơn chịu khổ, và lấy Đấng Christ cũng như Phao-lô làm gương để minh họa tâm tình của người hầu việc Chúa.
Bài giảng mở đầu bằng cách chỉ ra sự mâu thuẫn giữa giá trị của xã hội hiện đại—tôn trọng quyền tự do cá nhân—với lời dạy của Đấng Christ về việc vác thập giá để theo Ngài. Mục sư nhận xét rằng nhiều tín đồ hỏi về những quyền lợi họ nhận được khi tin Chúa và gia nhập Hội Thánh, nhưng Chúa Jêsus dạy rõ ràng: muốn làm môn đồ của Ngài phải vác thập giá, tức là từ bỏ cái tôi và quyền tự do sống theo ý mình. Việc vác thập giá nghe có vẻ dễ dàng nhưng làm theo rất khó khăn, vì nó đòi hỏi chết đi cái tôi và đặc biệt là từ bỏ quyền tự do hành động theo ý riêng. Giữa hai sự chịu khổ và chịu nhượng cho công việc Chúa, chịu nhượng khó hơn rất nhiều, vì biết rõ ràng rằng mình có quyền tự do nhưng phải nhượng quyền đó cho người khác là điều vô cùng khó khăn.
Mục sư phân tích năm quyền lợi cơ bản mà tín đồ phải nhượng khi hầu việc Chúa, dựa trên Ma-thi-ơ 5:38-42. Thứ nhất là quyền trả thù. Lệnh Mô-se "mắt đền mắt, răng đền răng" không phải để khuyến khích báo thù cá nhân mà để điều chỉnh các bản án pháp lý và ngăn cấm trả thù. Khi Đấng Christ dạy "đừng chống cự kẻ dữ," Ngài có nghĩa là không được tìm cách trả thù hoặc để lòng ghen ghét. Ngay cả khi bị tổn hại, tín đồ không được phép tìm cách "dạy cho người đó một bài học" vì đây chỉ là biện minh cho báo thù. Phao-lô dạy trong Rô-ma 12:17-21 rằng chúng ta không nên trả ác bằng ác, mà thay vào đó, nếu kẻ thù chúng ta đói thì cho ăn, nếu khát thì cho uống, bởi vì sự trả thù thuộc về Chúa.
Thứ hai là quyền bảo vệ danh dự và thể diện. Bị vả vào má là sự nhục nhã, mất mặt mũi, nhưng Chúa dạy rằng nếu bị vả má bên phải thì hãy đưa má bên kia. Mục sư kể chuyện về Hudson Taylor, một nhà truyền giáo ở Trung Hoa, người bị một người giàu có đẩy xuống bờ sông bùn lầy nhưng thay vì trả thù, ông còn mời người đó cùng lên thuyền để có cơ hội làm chứng cho Chúa. Đấng Christ Ngài thân bị chế diễu, hạ mình, nhưng chẳng bao giờ rủa lại hay hăm dọa. Tín đồ hôm nay cũng có thể bị chế giễu vì niềm tin của họ, nhưng thà mất danh dự thế gian còn hơn là chối Chúa.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm là quyền làm chủ vật chất, quyền xử dụng thời gian, và quyền xử dụng tiền của. Khi lệnh Mô-se bảo vệ người dân không bị lấy áo dài—vật cần thiết nhất để giữ ấm—Chúa dạy hãy cho luôn cả áo dài nếu cần thiết, vì tất cả vật chất trong thế gian này thuộc về Chúa; chúng ta chỉ là những quản lý nắm vật chất này bằng bàn tay mở chứ không phải nắm chặt. Quân lính La-mã có thể bắt buộc dân chúng khuân vác vật nặng trong một dặm, nhưng Chúa dạy hãy đi luôn hai dặm mà không phàn nàn, vì mọi người đều có 24 giờ mỗi ngày, một thời xuân, một giai đoạn sức lực, và tín đồ cần hiểu rằng thời gian của họ thuộc về Chúa. Khi ai xin tiền hay mượn tiền, tín đồ không nên từ chối nếu đó là nhu cầu chính đáng, vì nếu ai có của cải mà thấy anh em đang túng quẫn mà lại chặt dạ không giúp đỡ, thì tình yêu thương Chúa không thể ở trong người đó được. Tâm tình của một người rõ ràng nhất từ thái độ của họ đối với tiền bạc và tài sản.
Mục sư dùng Phao-lô làm gương sáng về tâm tình chịu nhượng. Mặc dù Phao-lô là sứ đồ, từng thấy Đấng Christ, và có quyền lấy vợ cùng đi truyền giáo hoặc nhận tiền trợ cấp từ hội thánh, ông đã chọn cách khác. Ông đi làm thợ may lều để nuôi sống mình và Ba-na-ba thay vì nhận tiền từ hội thánh, vì ông muốn không để công việc Chúa bị cản trở bởi vấn đề tài chính. Ông chịu nhượng các quyền của mình vì tình yêu thương công việc Chúa và mong muốn công việc đó phát triển, vì Phao-lô hiểu rằng chịu nhượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà là dấu hiệu của sự trưởng thành tâm linh và lòng mến mộ Chúa.
Bài giảng kết thúc bằng lời nhắc nhở về tâm tình của Đấng Christ. Từ vị Sáng Tạo vũ trụ, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã cam tâm trở thành người, sinh ra ở một làng nhỏ từ một thiếu nữ và người thợ mộc. Suốt 3 năm giảng dạy, Ngài chia sẻ với những lớp người thấp hèn nhất trong xã hội. Rồi Ngài bị phản bội, bị hành hạ, bị chế diễu, bị đóng đinh trên thập tự. Tất cả những điều này Ngài chịu đựng để cứu những tội nhân như chúng ta. Vì vậy, Phao-lô khuyên các tín đồ Phi-líp hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ—không chuyên chú về lợi riêng của mình mà về lợi của kẻ khác, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết trên thập tự.
Chủ đề