Những Lời Dạy Khó của Chúa Giê-xu – Yêu Kẻ Thù Mình, Làm Ơn Cho Kẻ Ghét Mình
Pastor Tan Thai · 24 tháng 10, 2021
Bài giảng phân tích lời dạy của Chúa Giê-xu về việc yêu kẻ thù mình trong Lu-ca 6:27-36, giải thích rằng đây không phải là lời kêu gọi thụ động trước bất công, nhưng là sự quân bình giữa công chính và nhân từ. Mục sư hướng dẫn hội chúng hiểu đúng hình ảnh 'đưa má kia' như một lời mời gọi hòa giải, không phải là chấp nhận bị bóc lột. Nền tảng để thực hiện lời dạy này chính là sự nhận thức sâu sắc về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng cách phân loại ba nghĩa của 'lời dạy khó' trong Kinh Thánh: khó hiểu (như lời Chúa dạy về sự tái sinh với Ni-cô-đem trong Giăng 3), khó tin hay khó nghe (như lời tuyên bố 'trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta' trong Giăng 8:58), và khó làm theo (như lời dạy về sự tha thứ trong Ma-thi-ơ 18:21-22). Lời dạy về yêu kẻ thù thuộc cả ba loại này, và mục sư đặt mục tiêu giúp hội chúng hiểu đúng, tin tưởng và thực hành lời Chúa dạy trong Lu-ca 6:27-36.
Mục sư lập luận rằng lời dạy 'đưa má kia' và 'để lấy luôn áo trong' không dạy sự thụ động hoàn toàn trước bất công. Nền tảng thần học được rút ra từ Mi-chê 6:8: làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Sự quân bình này được thể hiện rõ trong chính cuộc đời của Chúa Giê-xu, Ngài vừa lên án mạnh mẽ sự giả hình của người Pha-ri-si trong Ma-thi-ơ 23, vừa rộng lòng tha thứ cho người phụ nữ phạm tội tà dâm trong Giăng 8:11 và cầu nguyện tha thứ cho kẻ đóng đinh Ngài trong Lu-ca 23:34.
Mục sư giải thích hình ảnh 'vả má' không phải là hành động tấn công gây thương tích, mà là hành động làm nhục danh dự. Vì vậy, 'đưa luôn má kia' không có nghĩa là để người khác tiếp tục làm nhục mình, mà là trao cho họ một cơ hội mới để hòa giải, như việc hôn thay vì vả. Điều này đòi hỏi người môn đồ phải thẳng thắn lên tiếng đòi công bình như Chúa Giê-xu trước mặt thầy tế lễ (Giăng 18:23) và như sứ đồ Phao-lô khiếu nại quyền công dân La-mã (Công Vụ 16:37), nhưng trong lòng không cay đắng, không trả thù.
Nhà thần học Eberhard Arnold được trích dẫn: 'Sự thật không tình yêu thương giết hại, nhưng tình yêu thương không sự thật dối gạt.' Mục sư nhấn mạnh rằng im lặng trước sai lầm của người thân không phải là yêu thương thật sự, mà là đồng lõa. Ê-phê-sô 4:14-15 được dùng để xác nhận rằng người tin Chúa được kêu gọi 'lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật.' Câu chuyện về người phụ nữ nói chuyện với cha qua điện thoại được dùng như minh họa cụ thể về sự quân bình giữa công bình và nhân từ trong đời sống thực tế.
Cuối cùng, mục sư chỉ ra rằng khả năng yêu thương kẻ thù chỉ đến từ việc ý thức sâu sắc tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch Ngài, như Rô-ma 5:8 và Rô-ma 5:10 khẳng định. Chỉ khi nhận ra mình đã nhận được sự tha thứ và cơ hội mới từ Đức Chúa Trời, người tin Chúa mới đủ 'giàu có' trong lòng nhân từ để thực hành lời Chúa dạy về yêu kẻ thù mình.
Chủ đề