Những Lần Con Người Nói Lại Lời Đức Chúa Trời: Từ Nổi Loạn Tương Đương Đến Lời Nói Thiếu Tôn Trọng
HT Albuquerque · 6 tháng 4, 2025
Tài liệu này trình bày danh sách toàn diện những lần con người nói lại Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh, được chia thành hai loại: nói trực tiếp chống lại Đức Chúa Trời (như lời phạm thượng hoặc nổi loạn) và nói không tôn trọng một cách gián tiếp (qua hứa thề vội vàng, lời nói hư cấu, hay thờ phượng không chân thành). Các ví dụ này được sắp xếp từ Cựu Ước đến Tân Ước, với các bài học chỉ dạy rõ ràng về sức mạnh của lời nói và mục đích của sự công chính của Đức Chúa Trời.
Tài liệu này tập hợp những ví dụ kinh điển từ Kinh Thánh về con người nói lại lời Đức Chúa Trời, từ các nhân vật quan trọng như Satan (Lucifer) trong Ê-sai 14:12-15, người chúa Pharaô trong Xuất Ê-díp-tô 5:2 nói "Ngài Giê-hô-va là ai mà ta phải vâng lời Ngài?", cho đến các cuộc phản kháng của Đảng Pha-ri-sê chống Chúa Giê-su trong Tin Lành Mác-thi-ơ. Những lời nói trực tiếp này thường thể hiện sự tự cao, phủ nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời, hoặc việc từ chối hoàn toàn Lời Đức Chúa Trời, như khi Cain nói "Ta có phải là người giữ anh trai ta không?" hay khi những kẻ vô Chúa trong Thi-thiên 14:1 nói "Không có Đức Chúa Trời".
Bên cạnh những lời nói rõ ràng chống lại Đức Chúa Trời, tài liệu này cũng chỉ ra những cách gián tiếp mà con người xa cách Đức Chúa Trời thông qua lời nói thiếu tôn trọng, hứa thề vội vàng, và sự thánh hóa giả dối. Ví dụ như trong Truyền-đạo 5:1-7, người viết cảnh báo về những lời vội vàng trước mặt Đức Chúa Trời, nói rằng "Đức Chúa Trời ở trên trời, còn bạn ở dưới đất; vì vậy hãy nói ít lời." Những hứa thề vội vàng như lời hứa của Gê-phơ-tha trong Sứ-ký 11:30-40 (hứa sẽ dâng ai đầu tiên ra đón anh ta như một tế lễ thiêu) hay lời hứa của Hê-rốt với con gái Hê-ro-đia-sô trong Mác-thi-ơ 14:6-10 cho thấy các hậu quả thảm khốc của việc nói mà không suy tính.
Tài liệu này cũng tập trung vào sự phạm thượng của Đảng Pha-ri-sê, những người tuyên bố Chúa Giê-su đuổi quỷ nhờ quyền năng của Bê-lê-xê-bù (Mác-thi-ơ 12:24), hoặc những tuyên bố về việc Chúa Giê-su phạm tội phạm thượng khi tha thứ tội lỗi (Mác-thi-ơ 9:1-3). Các phần khác mô tả sự nổi loạn hoặc không tôn trọng, như khi các tù nhân trong Tân Ước hay những kẻ theo thuyết tà đạo phủ nhận Chúa và Đức Thánh Linh. Các vua như A-háp và Ma-na-xê đã dẫn dân sự vào tảo luyến thần tượng, còn Hê-rốt A-gríp-pa I chấp nhận lời tạ tụng như thể mình là một vị thần.
Điều quan trọng mà tài liệu thể hiện là Đức Chúa Trời không chỉ phán xét những lời nói bứt phá hay nổi loạn rõ ràng, mà còn chú ý đến những lời nói vô tư, hứa thề không tôn trọng, và hành động thờ phượng giả dối. Ananía và Sap-phi-ra trong Công-vụ 5:1-11 là ví dụ rõ ràng về những người nói dối trước mặt Đức Thánh Linh qua hành động giả vờ cho phúc lợi của Hội Thánh. Những hội thánh như Lao-đi-xê-a trong Khải-huyền 3:14-17 cũng bị phê bình vì tuyên bố về sự phong phú và tự túc của riêng mình mà không nhận ra sự mù quáng tinh thần của họ. Bài học cuối cùng là: không chỉ những kẻ thù của Đức Chúa Trời mà cả những người tuyên bố theo Ngài cũng có thể x冒 phạm Ngài qua lời nói không suy tính hoặc thái độ giả vờ.
Chủ đề