VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Những Câu Hỏi Phải Chi – Phải Chi… Đừng Tranh Cãi (3)

HT Albuquerque · 23 tháng 3, 2025

Công Vụ 15:1-2Ê-phê-sô 2:8-9Rô-ma 3:19-20Công Vụ 15:4-6Công Vụ 10:9-15Công Vụ 10:12-16Công Vụ 15:7-11Công Vụ 15:12-15Công Vụ 15:19-20Công Vụ 15:23-29Công Vụ 15:30Xuất Ê-gipt 34:15-17Lê-vi Ký 17:10-16Lê-vi Ký 18:6-231 Cô-rinh-tô 8:7Rô-ma 14:201 Các Vua 3:24-27Phi-líp 2:5-8Công Vụ 2:41

Bài giảng phân tích Công Vụ 15 về cuộc tranh cãi giữa các tín đồ Do Thái và người ngoại về luật pháp Mô-se và sự cứu rỗi. Hội nghị Giê-ru-sa-lem quyết định rằng sự cứu rỗi chỉ bởi ân điển qua đức tin trong Đấng Christ, không cần tuân giữ luật pháp Mô-se. Bài học rút ra nhấn mạnh rằng yêu thương thương xót và tìm kiếm hiệp một trong Hội Thánh quan trọng hơn việc khăng khăng bảo vệ quan điểm cá nhân.

Bối cảnh của cuộc tranh cãi xuất phát từ sự xung đột giữa hai nhóm tín hữu tại Hội Thánh Antioch sau cuộc truyền giáo thứ nhất của Phao-lô và Ba-na-ba. Một số tín đồ từ Giu-đê đến dạy rằng nếu không chịu cắt bì theo luật Mô-se thì không thể được cứu rỗi. Phao-lô và Ba-na-ba đã tranh luận dữ dội với họ, và Hội Thánh quyết định gửi một phái đoàn đi ba tuần lộ đường xa đến Giê-ru-sa-lem để hỏi ý kiến của các sứ đồ và trưởng lão. Vấn đề này quan trọng đến vậy bởi vì nó trực tiếp liên hệ đến sự cứu rỗi—liệu con người được cứu rỗi bởi tin vào Đấng Christ cộng với việc tuân giữ luật pháp Mô-se, hay chỉ bởi ân điển qua đức tin duy bào?

Tại Giê-ru-sa-lem, Phi-e-rơ, một trong những cột trụ của Hội Thánh, đứng lên làm chứng về khải tượng mà ông nhận được khi cầu nguyện, nơi Chúa mở trời cho ông thấy một tấm khăn buộc bốn góc chứa các loài vật không tinh sạch theo luật pháp Mô-se. Chúa phán rằng những gì Ngài đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế. Khải tượng này đã thay đổi định kiến của Phi-e-rơ và giúp ông hiểu rằng Đấng Christ đã thực hiện cách trọn vẹn luật pháp, và sự cứu rỗi bởi ân điển không phân biệt giữa người Do Thái và người ngoại. Ba-na-ba và Phao-lô cũng thuật lại những dấu lạ và phép mầu mà Đức Chúa Trời đã dùng hai ông thực hiện giữa các dân ngoại.

Gia-cơ, em của Đấng Christ, sau khi lắng nghe mọi lập luận, kết luận rằng không nên quấy rối những người trong dân ngoại đang trở về với Đức Chúa Trời; tuy nhiên, để tránh gây vấp phạm cho các tín đồ Do Thái, Hội Thánh quyết định viết thư khuyến dặn tín đồ người ngoại giữ mình khỏi bị ô uế bởi các thần tượng, không ăn thịt thú vật chết ngạt, không uống huyết, và tránh gian dâm. Quyết định này không phải là sự thỏa hiệp công bình hoàn toàn, mà là sự cân bằng giữa chân lý của sự cứu rỗi bởi ân điển và tình yêu thương giữa các tín hữu. Kết quả là tín đồ người ngoại vui mừng, xem thư như lời khích lệ, và sự hiệp một trong Hội Thánh được duy trì.

Bài học rút ra từ câu chuyện này nhấn mạnh rằng không có một giải pháp hoàn toàn công bình trong việc hòa giải tranh cãi, vì tất cả chúng ta đều là người có tội và dễ thiên vị theo quan điểm của mình. Khi thật lòng yêu thương, kính sợ Chúa, và đặt lợi ích chung của Hội Thánh trên quyền cá nhân, chúng ta dễ dàng nhượng bộ và giải quyết cuộc tranh cãi. Nguyên tắc "Trong những điều chính yếu, hiệp một; trong những điều không chính yếu, tự do; trong mọi sự, yêu thương" được áp dụng để hướng dẫn cách ứng xử trong Hội Thánh. Những vấn đề thần học như bản chất địa ngục, phạm vi của sự chuộc tội của Đấng Christ, hay cách Chúa phán xét những người chưa bao giờ nghe được Tin Lành là những điều không chính yếu mà người tín đồ có thể có những quan điểm khác nhau mà không hủy hoại sự hiệp một vào những chân lý cốt lõi của đức tin.

Chủ đề

Sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, không bởi việc làmHội nghị Giê-ru-sa-lem và quyết định về tín đồ người ngoạiMục đích của luật pháp Mô-se trong thần học Cơ Đốc nhânYêu thương thương xót và hiệp một trong Hội ThánhSự nhượng bộ vì lợi ích chung thay vì khăng khăng bảo vệ quyền cá nhânHòa giải tranh cãi qua đặt lợi ích Hội Thánh trên quyền tự do cá nhânSự khiêm nhường và lòng yêu thương trong lãnh đạo Hội Thánh