VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Những Câu Hỏi Phải Chi – Phải Chi... Đừng Tranh Cải (Phần 3)

HT Albuquerque · 23 tháng 3, 2025

Công Vụ 15:1Công Vụ 15:2Ê-phê-sô 2:8-9Rô-ma 3:19-20Công Vụ 15:4-5Công Vụ 15:6Công Vụ 15:7-11Công Vụ 15:19-20Công Vụ 15:25-27Công Vụ 15:28-291 Cô-rinh-tô 8:7Rô-ma 14:20Công Vụ 15:30-311 Các Vua 3:24-27Phi-líp 2:5-8

Bài giảng tập trung vào Công Vụ 15 khi Hội Thánh Giê-ru-sa-lem tranh cãi về liệu người ngoại có cần phải chịu cắt bì theo luật Môi-se để được cứu hay không. Phao-lô, Ba-na-ba và các sứ đồ đã phát hiện ra rằng sự cứu rỗi đến hoàn toàn bởi ân điển Chúa qua đức tin, chứ không phải bởi việc tuân giữ luật pháp. Thông điệp chính là khi yêu thương Chúa thực lòng và đặt lợi ích chung trên quyền cá nhân, chúng ta sẽ dễ dàng nhượng quyền và hòa giải các cuộc tranh cãi.

Đoạn đầu tiên của bài giảng trình bày cuộc tranh cãi trong Hội Thánh Giê-ru-sa-lem về vấn đề cắt bì. Một số người từ Giu-đê đến dạy rằng "nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi-se thì không thể được cứu" (Công Vụ 15:1). Sự bất đồng ý kiến này dẫn đến cuộc tranh luận dữ dội giữa Phao-lô, Ba-na-ba và các phái Pha-ri-si. Đây không phải là một tranh cãi nhỏ mà là một vấn đề cốt lõi liên quan đến cách thức cứu rỗi và điều kiện để trở thành một tín hữu đích thực trong Hội Thánh.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học của buổi họp sứ đồ và trưởng lão. Phi-e-rơ đã chứng thực rằng Đức Chúa Trời đã chọn ông để truyền Tin Lành cho người ngoại và Đức Thánh Linh đã làm việc qua họ. Ông nêu câu hỏi quan trọng: "Tại sao anh em dám thử Đức Chúa Trời, gán cho các môn đồ cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng không thể mang nổi?" (Công Vụ 15:10). Cơ sở thần học được xác định rõ ràng trong Ê-phê-sô 2:8-9: "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu". Tương tự, Rô-ma 3:19-20 khẳng định rằng "chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài".

Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào thực tế nhà thờ thời đó và hiện nay. Gia-cơ đã đề nghị không quấy rối người ngoại đang quy đạo, chỉ yêu cầu họ "kiêng của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt, và chớ gian dâm" (Công Vụ 15:28-29). Quyết định này là sự cân bằng giữa ân điển và đức hạnh thực tế. Bài giảng gọi hội chúng nhận thức rằng không có giải pháp nào hoàn toàn công bình có thể hòa giải mọi cuộc tranh cãi—"một bên có thể phải nhượng quyền của mình để giữ sự hoàn thuận, hiệp một và tránh hậu quả tai hại".

Đoạn thứ tư nhấn mạnh điều kiện của sự nhượng bộ: yêu thương thực lòng và sợ kính Chúa. Khi "yêu thương kính sợ Chúa, đặt lợi ích chung trên quyền cá nhân, dễ dễ nhượng quyền hơn, dễ giải quyết cuộc tranh cãi hơn". Mẫu gương của Đấng Christ được chỉ ra trong Phi-líp 2:5-8: Ngài có hình Đức Chúa Trời nhưng "chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ... tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự". Bài giảng kết luận rằng khi hội chúng có đồng tâm tình như Đấng Christ, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự hoàn thuận của Hội Thánh, thì mới có thể xây dựng một cộng đồng tin lành mạnh.

Chủ đề

Sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, không phải bởi việc làm luật phápSự hòa giải và giải quyết tranh cãi trong Hội ThánhQuyền nhượng bộ cá nhân vì sự hoàn thuận và lợi ích chungVai trò của Đức Thánh Linh trong quyết định của Hội ThánhMẫu gương Đấng Christ về tự hạ mình và hy sinh