Nguy Hiểm Của Lòng Dửng Dưng
Pastor Tan Thai · 12 tháng 9, 2021
Bài giảng nhân kỷ niệm 20 năm biến cố 9/11 kêu gọi Cơ Đốc nhân từ bỏ thái độ thờ ơ, dửng dưng trước nỗi đau của người khác. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ bàng quan với loài người, người tin Chúa cũng phải sống với tấm lòng quan tâm, yêu thương thật sự.
Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi muôn thuở về nguyên nhân của sự đau khổ trên thế gian. Mục sư khẳng định rằng dù Kinh Thánh không trả lời hoàn toàn thỏa đáng câu hỏi này theo lý lẽ, nhưng thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ là bằng chứng rõ ràng nhất rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bàng quan hay thờ ơ trước nỗi đau của con người. Chính vì Đức Chúa Trời luôn yêu thương thế gian (Giăng 3:16), người tin Ngài không thể sống với thái độ dửng dưng, lạnh nhạt.
Bài giảng trình bày hình ảnh Đức Chúa Jêsus khóc hai lần trong Kinh Thánh: trước mồ La-xa-rơ (Giăng 11:33) và khi nhìn thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 19:41-44). Khi Chúa khóc cho thành, Ngài thấy trước sự hủy diệt khủng khiếp sẽ xảy ra vào năm 70 SC khi quân La-mã phá thành và giết hơn một triệu người Do Thái. Chúa không khóc cho chính thân phận mình sắp bị đóng đinh, nhưng vì tình yêu thương sâu sắc đối với dân sự. Hai cảm xúc mạnh mẽ của Chúa trước mồ La-xa-rơ, vừa phẫn nộ trước thảm cảnh của sự chết vừa đau lòng cảm động, cho thấy Ngài hoàn toàn trái ngược với một Đấng bàng quan.
Mục sư dùng câu chuyện có thật về vụ thảm sát Kitty Genovese năm 1964 tại New York, khi 38 người chứng kiến mà không ai gọi cảnh sát, để minh họa cho hội chứng dửng dưng trong xã hội. Bài giảng chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến lòng thờ ơ như sợ hãi, giận ghét, mất nhiệt tâm, và ích kỷ. Câu chuyện về Welles Crowther, chàng trai 24 tuổi đã nhiều lần quay lại tòa tháp đang cháy để cứu người trong biến cố 9/11, được dùng như tấm gương của sự quan tâm dũng cảm đối lập với lòng dửng dưng.
Bài giảng cảnh báo rằng lòng dửng dưng rất nguy hiểm vì Chúa ghét thái độ hâm hẩm, không nóng không lạnh (Khải Huyền 3:15-16), và vì chính người dửng dưng sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của thái độ đó. Khi dửng dưng, người chung quanh mất đi giá trị, quan hệ với Chúa mất đi ý nghĩa, và ngọn lửa nhiệt thành ngày nào chỉ còn là đống tro nguội lạnh. Trái lại, Đức Chúa Jêsus dù biết các môn đồ sẽ phản bội và bỏ trốn, vẫn yêu thương họ cho đến cuối cùng (Giăng 13:1).
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi tha thiết, đặc biệt hướng đến thanh thiếu niên, hãy đến với Chúa xin Ngài thay đổi tấm lòng chai đá. Người tin Chúa được kêu gọi không ngồi trong bóng tối mà rủa sả, nhưng hãy thắp ngọn nến sáng, trở thành hy vọng và yên ủi cho những người chung quanh. Lời của hai môn đồ trên đường Ê-ma-út, lòng chúng ta đã chẳng như thiêu như đốt sao (Lu-ca 24:32), được dùng như lời mời gọi mỗi người trở lại với ngọn lửa yêu thương ban đầu.
Chủ đề