Nguy Hiểm Của Lòng Dững Dưng
Pastor Tan Thai · 27 tháng 9, 2014
Bài giảng cảnh báo về sự nguy hiểm của lòng thờ ơ, dững dưng trong đời sống Cơ Đốc nhân và trong xã hội. Dựa trên hình ảnh Chúa Jêsus khóc cho thành Giê-ru-sa-lem, bài giảng nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bàn quan với loài người, và người tin Ngài cũng không thể sống dững dưng với những người xung quanh.
Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi muôn thuở về nguyên nhân của sự đau khổ trên thế gian. Mục sư dẫn lý luận của những người không tin Chúa cho rằng nếu Đức Chúa Trời toàn năng và đầy tình yêu thương, Ngài phải ngăn chặn đau khổ, và vì đau khổ vẫn còn đó nên hoặc Ngài không toàn năng hoặc không yêu thương. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời vừa toàn năng vừa đầy tình yêu thương, và chính tình yêu thương đó đã thúc đẩy Ngài sai Con Độc Sanh đến thế gian (Giăng 3:16).
Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào hình ảnh Chúa Jêsus khóc khi nhìn thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 19:41-44), thể hiện tình yêu thương sâu sắc của Ngài đối với dân sự dù họ sẽ phản bội và đóng đinh Ngài. Mục sư trình bày nhiều bằng chứng Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời không bao giờ bàn quan: Ngài mặc áo cho A-đam và Ê-va sau khi họ phạm tội (Sáng Thế Ký 3:21), dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên bằng trụ mây và trụ lửa (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21-22), và dùng tiên tri Ô-sê để bày tỏ lòng thương xót tha thiết đối với dân phạm tội (Ô-sê 11:4, 8). Câu chuyện về vụ thảm sát Kitty Genovese tại New York năm 1964, khi 38 người chứng kiến mà không ai gọi cảnh sát, được dùng làm minh họa cho hội chứng thờ ơ trong xã hội hiện đại.
Bài giảng phân tích các nguyên nhân dẫn đến lòng dững dưng: sợ hãi, giận ghét, chán nản, mất nhiệt tâm, và ích kỷ. Mục sư cảnh báo rằng lòng dững dưng không chỉ gây hại cho người khác mà còn biến đổi chính người mang nó, khiến họ trở nên lạnh lùng và xa cách trong mọi mối quan hệ. Chúa Jêsus đã cảnh cáo hội thánh Lao-đi-xê về lòng hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, và tuyên bố sẽ nhả họ ra (Khải Huyền 3:15-16).
Phần kết của bài giảng kêu gọi hội chúng nhìn lại tấm lòng mình. Mục sư nhắc đến câu chuyện của Elie Wiesel, người sống sót sau trại tập trung Buchenwald, để minh họa rằng sự giận dữ và lòng thương xót trước bất công là phản ứng đúng đắn của con người có lương tâm. Chúa Jêsus, dù biết trước sự phản bội của các môn đồ, vẫn yêu thương họ đến cuối cùng (Giăng 13:1). Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi đến với Chúa, Đấng đã khóc cho mỗi người, để xin Ngài thay đổi tấm lòng chai đá, dựa trên lời hứa trong Rô-ma 8:35, 38 rằng không có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Chủ đề