Người Được Ở Đất Chúa – Ma-thi-ơ 5:5
Pastor Tan Thai · 26 tháng 6, 2011
Bài giảng giải thích phước lành thứ ba trong Bài Giảng Trên Núi: 'Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ được hưởng đất.' Mục sư phân biệt rõ nhu mì với nhu nhược, chỉ ra rằng người nhu mì là người biết tin cậy Chúa, khiêm nhường và mềm mại nhưng không hèn yếu hay giả dối.
Bài giảng mở đầu bằng câu tục ngữ Việt Nam 'Đất lành chim đậu,' dùng hình ảnh con người đang tìm kiếm vùng đất tốt để sinh sống và lập nghiệp. Mục sư dẫn câu chuyện từ tờ Wall Street Journal về 22,000 người nhận nhầm thư thông báo trúng thăm định cư tại Hoa Kỳ, trong đó có sinh viên tiến sĩ người Cameroon và một cô gái người Nga, để minh họa cái giá đắt mà con người sẵn sàng trả để được sống trên một vùng đất tốt hơn.
Phần thứ hai trình bày lịch sử thần học về đất, bắt đầu từ vườn Ê-đen trong Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời tạo dựng đất trước, rồi ban đất cho loài người không điều kiện như một ân huệ với mục đích dạy dỗ: học biết sự sáng tạo kỳ diệu của Ngài, học quản lý và làm việc, cùng phân biệt thiện và ác. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, đất trở thành nơi chông gai và loài người phải đổ mồ hôi mới có ăn. Đất hứa mà Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên cũng phải chinh chiến mới được, và dân sự được dặn dò chớ quên Đấng đã ban đất khi đã được no nê và phồn thịnh.
Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào ý nghĩa của sự nhu mì theo Ma-thi-ơ 5:5, trích dẫn từ Thi Thiên 37. Mục sư phân biệt nhu mì với nhu nhược: người nhu mì không phải là người yếu đuối, nhút nhát hay giả vờ khiêm tốn, nhưng là người biết giận đúng lúc, đúng người, đúng cách — theo định nghĩa của triết gia Aristotle. Sự nhu mì gắn liền với việc tin cậy, phó thác và chờ đợi Đức Chúa Trời như Thi Thiên 37 dạy.
Mục sư dẫn gương Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng nhu mì và khiêm nhường (Ma-thi-ơ 11:28-30), đồng thời không ngần ngại dùng roi đuổi người buôn bán trong đền thờ và gọi người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Mô-se cũng được nêu như ví dụ điển hình của sự nhu mì trong Cựu Ước — người đứng trước vua Pha-ra-ôn đòi tự do cho dân Chúa, nhưng lại cầu xin Chúa chữa lành cho chính chị mình là Miriam khi bà ganh tị và nói hành ông.
Bài giảng kết lại với lời mời gọi hội chúng nhận biết rằng vùng đất Chúa hứa — dù là thiên niên kỷ hay thiên đàng — đều đặt dưới sự cai trị của Đức Chúa Jêsus Christ. Những ai muốn hưởng đất đó phải đáp ứng điều kiện của Nước Trời: sống nhu mì, tin cậy và phó thác mọi sự cho Ngài.
Chủ đề