Người Được Hưởng Phước (1) – Ma-thi-ơ 5:1-12
Pastor Tan Thai · 5 tháng 6, 2011
Bài giảng khám phá ý nghĩa thật sự của phước hạnh trong Bài Giảng Trên Núi của Đức Chúa Jêsus Christ, so sánh quan niệm phước theo người đời với phước từ Đức Chúa Trời. Trọng tâm đặt vào điều kiện đầu tiên để được phước: sự nghèo khó về tâm linh, tức là ý thức hoàn toàn về sự thiếu thốn của bản thân trước mặt Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng việc nhận xét rằng ai trong đời cũng muốn được hưởng phước. Mục sư dẫn ra tục lệ dán ngược chữ Phước của người Hoa để minh họa rằng con người từ xưa đã khao khát phước lành. Theo quan niệm người đời, người được phước là người có tiền tài, sức khỏe, con cái thành đạt và tuổi thọ dài lâu — nói chung là người đầy đủ về vật chất so với người chung quanh.
Nhưng mục sư chỉ ra rằng phước của Đức Chúa Trời khác hoàn toàn với phước theo đời. Tám phước trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5:3-12) là những lời hứa có điều kiện, không phải vô điều kiện. Từ Hi-lạp makarios được dùng để chỉ một phước hạnh bên trong lòng, không tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Minh họa về Horatio Spafford — người mất con trai, mất tài sản trong vụ cháy Chicago, rồi mất bốn người con gái trong vụ đắm tàu — được dùng để cho thấy rằng phước Trời vẫn còn lại dù mọi phước đời đã qua.
Mục sư nhấn mạnh rằng tám điều kiện trong Bài Giảng Trên Núi không nói về tám loại người khác nhau, mà là tám điều kiện mà một người có thể đáp ứng để nhận tất cả tám phước. Sự cứu rỗi không có điều kiện, nhưng để nhận phước từ Đức Chúa Trời thì phải có điều kiện. Người nghe mà không làm theo thì như người cất nhà trên cát.
Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào phước đầu tiên: nghèo khó về tâm linh (Ma-thi-ơ 5:3). Mục sư phân biệt hai từ Hi-lạp về sự nghèo: penes (nghèo phải làm việc cực nhọc) và ptochos (nghèo hoàn toàn, không có gì cả). Từ được dùng trong Ma-thi-ơ 5:3 là ptochos — nghèo đến cùng tận. Nghèo khó về tâm linh có nghĩa là ý thức rõ ràng rằng mình hoàn toàn không có gì để tự cứu bản thân trước Đức Chúa Trời.
Mục sư dùng câu chuyện người Pha-ri-sê và người thu thuế (Lu-ca 18:9-14) để minh họa: người thu thuế đứng xa, không dám ngước mắt, đấm ngực xin thương xót — đó chính là hình ảnh nghèo khó tâm linh. Lời của sứ đồ Phao-lô trong 1 Ti-mô-thê 1:15-16 cũng được trích dẫn để xác nhận rằng ngay cả người trưởng thành nhất trong đức tin vẫn ý thức rõ về tội lỗi mình. Người trưởng thành trong Chúa không so sánh mình với người khác mà nhìn thấy rõ sự nghèo khó tâm linh của chính mình — và đó chính là những người sẽ được hưởng nước Trời.
Chủ đề