Người Anh Cả Thật
Pastor Tan Thai · 1 tháng 8, 2021
Bài giảng phân tích ngụ ngôn hai người con trai trong Lu-ca 15, tập trung vào người anh cả như hình bóng của những người Pha-ri-si tự hào về đạo đức nhưng thật sự đang lạc mất. Mục sư chỉ ra ba tính tình nguy hiểm của người anh cả: lòng cay đắng, gánh nặng bổn phận, và sự tự hào khinh người. Đức Chúa Jêsus Christ được giới thiệu là người anh cả thật đã rời thiên đàng để tìm những đứa em lạc lối và chuẩn bị buổi tiệc cứu rỗi bằng thân mình và huyết Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng cách nhìn lại toàn bộ ba ngụ ngôn trong Lu-ca 15 — con chiên lạc, đồng tiền lạc, và hai người con trai — với ba điểm tương đồng: chủ đề lạc mất và tìm được, sự chủ động kiên trì của người đi tìm, và buổi tiệc vui mừng khi tìm lại được. Mục sư nhấn mạnh rằng ĐCJC kể những ngụ ngôn này để đáp lại lời xầm xì của những người Pha-ri-si, và đối tượng chính của ngụ ngôn thứ ba là hai nhóm: người thu thuế tội lỗi (người con thứ) và người Pha-ri-si đạo đức (người anh cả). Cả hai đều lạc mất và đều cần được cứu.
Phần trung tâm của bài giảng phân tích sự tức giận và cay đắng của người anh cả khi nghe tiệc mừng em về. Người anh cả từ chối vào nhà, so sánh công lao mình với tội lỗi của em, và gọi em bằng giọng khinh thường: 'con của cha kia.' Mục sư chỉ ra ba tính tình nguy hiểm từ hình ảnh người anh cả: thứ nhất, lòng hờn giận và cay đắng khi so sánh mình với người khác; thứ hai, cảm giác phục vụ Chúa như nô lệ thay vì con cái; thứ ba, thái độ tự hào về đạo đức và khinh khi người tội lỗi. Mục sư liên kết điều này với lời Phao-lô trong Ga-la-ti 5:19-21 về các tội bên trong như thù hận, ghen tị, giận dữ — cũng là tội lỗi không kém phần nguy hiểm.
Mục sư trả lời câu hỏi về tiêu chuẩn công bình: không phải tiêu chuẩn con người tự đặt ra mà là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và theo tiêu chuẩn đó, mọi sự công chính của loài người đều như tấm giẻ dơ (Ê-sai 64:6). Ngụ ngôn người Pha-ri-si và người thu thuế trong Lu-ca 18:9-14 được dùng để minh họa sự nguy hiểm khi so sánh đạo đức với người chứ không phải với Đức Chúa Trời. Người cha trong ngụ ngôn bước ra ngoài khuyên nhủ con cả bằng lời trìu mến, van nài con vào dự tiệc, bày tỏ tình yêu thương bao la và lòng nhân từ.
Đỉnh cao của bài giảng là giới thiệu Đức Chúa Jêsus Christ là người anh cả thật (Hê-bơ-rơ 2:11-12; Rô-ma 8:29). Ngài không từ chối như người anh cả trong ngụ ngôn mà đã rời thiên đàng để tìm những đứa em lạc lối, ôm lấy họ và dẫn về nhà Cha. Ngài chính là người chuẩn bị buổi tiệc cứu rỗi bằng thân tan vỡ và huyết đổ ra trên thập giá, kết nối trực tiếp với Tiệc Thánh mà hội chúng cùng nhau dự trong buổi thờ phượng.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: hội chúng không được phép thụ động như người anh cả trong ngụ ngôn hay như người Pha-ri-si. Hội Thánh phải là nơi người tội lỗi tìm đến để nhận tình yêu thương và sự tha thứ. Con cái Chúa phải chủ động đem sứ điệp Tin Lành đến những người còn lạc mất, nói với họ lời người anh cả thật đã nói: 'Hãy trở về nhà cùng Cha.'
Chủ đề