Ngụ Ngôn Về Lúa Mì và Cỏ Lùng: Ngụ Ngôn Về Ân Điển
Pastor Tan Thai
Bài giảng trình bày ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng trong Ma-thi-ơ 13:24-43 như một bài học về ân điển Đức Chúa Trời. Ngụ ngôn này dạy rằng thế gian là nơi con cái nước Trời và con cái quỉ dữ sống chung trong thời kỳ hiện tại cho đến ngày tận thế. Tín đồ và hội thánh không nên tự xưng có quyền phán xét hay loại bỏ những kẻ xấu, vì chỉ Đức Chúa Trời qua các thiên sứ mới có thẩm quyền làm điều đó vào ngày tận thế.
Bài giảng trình bày bối cảnh của bảy ngụ ngôn trong Ma-thi-ơ 13:1-51, tất cả đều liên quan đến nước Trời. Mục sư giải thích rằng nước Trời không phải chỉ là một lãnh thổ địa lý mà quan trọng hơn là nơi Đức Chúa Trời hoàn toàn làm chủ, cai trị và có toàn quyền. Sáu ngụ ngôn khác như ngụ ngôn bốn loại đất, hột cải, men và bột đều minh họa những khía cạnh khác nhau của nước Trời, từ sự tiếp nhận Tin Lành cho đến sự tăng trưởng và giá trị vô cùng lớn của nước Trời.
Ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng dạy rằng thế gian là ruộng, Đức Chúa Jêsus là người gieo giống tốt (con cái nước Trời), còn ma quỉ là kẻ thù gieo cỏ lùng (con cái quỉ dữ) vào trong ruộng. Cỏ lùng khi mới mọc rất khó phân biệt với lúa mì, chỉ khi trổ bông ra hạt mới có thể phân biệt rõ ràng. Sự phá hoại này rất đáng sợ và thật khó cho chủ ruộng biết được. Ruộng được ĐCJC giải thích là thế gian chứ không phải hội thánh, điều này rất quan trọng vì nó cho thấy hội thánh Chúa vẫn phải sống giữa một thế giới đầy dẫy tội lỗi.
Mục sư nhấn mạnh rằng hai vương quốc tồn tại song song trong thời kỳ hiện tại: vương quốc thiên đàng và vương quốc ma quỉ. Sa-tan là chúa của đời này, người cầm quyền thế gian và có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người, dù là con cái quỉ dữ, cơ hội để ăn năn và tin nhận Đấng Christ trong thời gian này. Đây chính là ân điển lớn lao của Chúa, không chỉ trong việc ban Con Độc Sinh để cứu tội mà còn trong sự kiên nhẫn ban cho thời gian và cơ hội cho mọi người.
Bài giảng cảnh báo chống lại hai sai lầm lịch sử của hội thánh. Thứ nhất là sự cách ly khỏi thế gian, tìm cách thoát ly khỏi tội lỗi bằng cách lập những khu vùng riêng biệt. Thứ hai là sự diệt bỏ cỏ lùng bằng bạo lực, biểu hiện qua những cuộc thánh chiến và thanh trừng trong lịch sử hội thánh. Lịch sử Công Giáo và các cuộc Thập tự chinh là những ví dụ tồi tệ nhất khi tín đồ tự xưong có quyền phán xét và tiêu diệt những kẻ họ cho là xấu, làm ra bao nhiêu thương khổ cho những người vô tội. Mục sư nhấn mạnh rằng không ai có sự khôn ngoan, thông sáng, công bình, anh minh như Đức Chúa Trời.
Thay vào đó, ĐCJC dạy HT, môn đồ phải là muối và ánh sáng, làm chứng về Tin Lành để giúp Đức Thánh Linh thay đổi con cái ma quỉ trở thành con cái nước Trời. Chúa dạy tín đồ phải kiên nhẫn, học lòng nhân từ từ ĐCJC, đối xử với mọi người với tình yêu thương, lòng nhân từ, dịu dàng, sự tha thứ và ban cơ hội để ăn năn. Ngay cả đối với Giu-đa, kẻ Chúa biết sẽ phản bội, Chúa vẫn rửa chân cho ông, trao bánh cho ông, và khi Giu-đa đến bắt Chúa, Chúa vẫn gọi ông là bạn. Mục sư kết luận rằng tín đồ cần phải có trái tim của lòng thương xót, không phải trái tim của sự lên án.
Chủ đề