VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Ngụ Ngôn Về Hai Người Mắc Nợ – Không Chỉ Thấy Bằng Mắt

Pastor Tan Thai · 25 tháng 9, 2022

Lu-ca 7:36-50Lu-ca 7:37-39Lu-ca 7:44Lu-ca 7:50Lu-ca 18:11-14Giăng 12Ma-thi-ơ 26Mác 14Ma-thi-ơ 22:37-40Ma-thi-ơ 6:12Ma-thi-ơ 6:14-15Thi Thiên 42:3Thi Thiên 56:8

Bài giảng dựa trên Lu-ca 7:36-50, khai triển ba cách nhìn khác nhau: cái nhìn của người Pha-ri-si Si-môn qua lăng kính luật pháp, cái nhìn ăn năn của người phụ nữ có tội, và cái nhìn yêu thương thấu suốt của Chúa Jêsus. Sứ điệp nhấn mạnh rằng chúng ta không thể chỉ nhìn bằng mắt bên ngoài mà phải nhìn bằng tâm hồn, trí tuệ và tình yêu thương để thật sự hiểu biết người khác và ân điển của Đức Chúa Trời.

Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện về bà Fanny Crosby, người sáng tác hơn 8000 bài thánh ca dù bị mù từ nhỏ. Bà Crosby là minh chứng sống động rằng con người không chỉ nhìn thấy bằng mắt mà còn nhìn thấy bằng tâm hồn, trí tuệ và kinh nghiệm sống. Từ đó, mục sư dẫn vào phân đoạn Lu-ca 7:36-50, câu chuyện về người Pha-ri-si Si-môn, người phụ nữ có tội và Chúa Jêsus, với ba phần rõ ràng: cái nhìn của người Pha-ri-si, cái nhìn của người phụ nữ về chính mình, và cái nhìn của Đấng Christ đối với cả hai người mắc nợ.

Phần đầu phân tích cái nhìn của người Pha-ri-si Si-môn. Ông mời Chúa Jêsus đến dùng bữa có lẽ để tìm hiểu Ngài là ai, nhưng khi người phụ nữ xấu nết đến khóc dưới chân Chúa, ông chỉ nhìn bà qua lăng kính 613 điều răn luật pháp Mô-se. Với cái nhìn đó, ông kết luận Chúa Jêsus không thể là tiên tri thật nếu để người phụ nữ tội lỗi như vậy đụng đến mình. Si-môn so sánh tội của bà với sự vâng giữ luật pháp của mình, tự hào về sự công chính của bản thân, thay vì nhìn vào Đấng Christ hoàn toàn không tội để nhận ra rằng sự công chính của mình chỉ là tấm vải dơ trước mặt Đức Chúa Trời.

Phần thứ hai tập trung vào người phụ nữ, người không nói một lời nào nhưng bày tỏ lòng ăn năn thật sự qua nước mắt, qua việc dùng tóc lau chân Chúa và đổ thuốc thơm lên chân Ngài. Mục sư giải thích rằng bình thuốc thơm đó là công cụ kiếm sống của bà trong nghề bán thân, và khi bà dâng nó lên Chúa, đó là hành động từ bỏ tội lỗi và thể hiện lòng quí trọng Đấng Cứu Rỗi. Bà không dám nhìn mặt Chúa, chỉ nhìn chân Ngài trong sự khiêm nhường, và chính sự ăn năn thống hối đó đã khiến Chúa Jêsus yêu thương và tha tội cho bà.

Phần thứ ba trình bày cái nhìn của Chúa Jêsus đối với cả hai người. Qua ngụ ngôn hai người mắc nợ, Chúa dạy rằng người được tha nhiều sẽ yêu mến nhiều hơn. Ngài nhìn thấu tâm can của cả Si-môn lẫn người phụ nữ, không chỉ nhìn bề ngoài. Mục sư cũng dùng câu chuyện Tào Tháo trong Tam Quốc Chí để minh họa sự nguy hiểm của việc hiểu lầm khi chỉ nhìn bên ngoài, từ đó khuyên hội chúng trong quan hệ với nhau phải hỏi lại và tìm hiểu thay vì vội vàng phán xét. Lời kết thúc của Chúa với người phụ nữ – "Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an" – nhắc nhở rằng bình an thật đến từ sự tha tội, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài.

Bài giảng kêu gọi hội thánh trở thành nơi người có tội được nhận sự tha thứ và tình yêu thương, không chỉ từ Đức Chúa Trời mà còn từ mỗi thành viên. Dựa trên Ma-thi-ơ 6:12-15, mục sư nhắc nhở rằng sự tha thứ chúng ta nhận từ Đức Chúa Trời phải được phản ánh qua sự tha thứ chúng ta dành cho nhau. Câu hỏi cuối cùng được đặt ra cho toàn thể hội chúng: "Quí vị nhìn thấy gì?" – thách thức mỗi người xem xét lại cách mình nhìn người khác, nhìn chính mình, và nhìn Đấng Christ.

Chủ đề

Ăn năn và sự tha thứ tội lỗiNguy hiểm của cái nhìn theo luật pháp và sự phán xétTình yêu thương và lòng thương xót của Đức Chúa TrờiSự khiêm nhường và lòng biết ơn trước ân điểnTha thứ lẫn nhau trong hội thánhĐức tin và bình an trong Đấng ChristNhìn thấy bằng tâm hồn chứ không chỉ bằng mắt