VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Ngụ Ngôn Về Địa Ngục

Pastor Tan Thai · 11 tháng 9, 2022

Lu-ca 16:19-31Lu-ca 16:9-10Lu-ca 16:12-13Lu-ca 16:14-15Lu-ca 16:22-24Lu-ca 15:16Ê-xê-chi-ên 18:21-231 Giăng 4:7-101 Ti-mô-thê 6:102 Cô-rinh-tô 4:16-18

Bài giảng khảo sát ngụ ngôn về người giàu và La-xa-rơ trong Lu-ca 16:19-31, là lời dạy của Chúa Giê-xu về sự thật của địa ngục và thiên đàng sau cái chết. Mục sư nhấn mạnh rằng chính Chúa Giê-xu, Đấng yêu thương nhất, lại là người dạy về địa ngục nhiều nhất trong Kinh Thánh, và điều đó xuất phát từ tình yêu thương sâu xa của Ngài dành cho con người.

Bài giảng mở đầu bằng việc đặt ra những câu hỏi khó mà nhiều người thường né tránh khi nghe về địa ngục: Làm thế nào một Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể phạt con người đời đời? Sự trừng phạt có quá nặng nề so với tội phạm hay không? Mục sư khẳng định rằng hình ảnh Đức Chúa Trời thỏa mãn khi nhìn tội nhân đau khổ trong địa ngục hoàn toàn trái nghịch với Kinh Thánh, dẫn chứng Ê-xê-chi-ên 18:21-23 để cho thấy Đức Chúa Trời không vui khi kẻ dữ phải chết nhưng vui khi họ ăn năn trở lại.

Mục sư đưa ra hai lý do để lắng nghe lời Kinh Thánh dạy về địa ngục. Thứ nhất, chỉ khi hiểu về địa ngục mới có thể hiểu đầy đủ tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời. Thứ hai, và quan trọng hơn, chính Chúa Giê-xu là Đấng dạy về địa ngục nhiều hơn bất kỳ nhân vật nào trong Kinh Thánh, nhiều hơn cả Phao-lô, Phi-e-rơ, hay Đa-vít. Vì Chúa Giê-xu là hiện thân của tình yêu thương Đức Chúa Trời, như 1 Giăng 4:7-10 xác nhận, nên chính bởi tình yêu thương mà Ngài răn dạy về địa ngục, để không ai phải chịu đau khổ đời đời.

Phần chính của bài giảng phân tích ngụ ngôn trong Lu-ca 16:19-31 được kể cho những người Pha-ri-si tham tiền. Mục sư giải thích ý nghĩa tên gọi của hai nhân vật: người giàu không có tên bởi vì toàn bộ bản sắc và mục đích đời ông là tiền bạc, vật chất; còn La-xa-rơ có tên (gốc từ Eleazer, nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng cứu giúp tôi) bởi vì dù nghèo khổ cùng cực, ông biết Đức Chúa Trời là tất cả của đời mình. Hai cuộc đời hoàn toàn tương phản: người giàu mặc áo tía, ăn uống xa xỉ hằng ngày; còn La-xa-rơ nằm trước cổng nhà người giàu, mình đầy ghẻ lở, thèm được những mẩu bánh vụn chùi tay ném xuống cho chó cũng không có.

Sau cái chết, vận mệnh hai người hoàn toàn đảo ngược. La-xa-rơ được các thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham, nơi vinh dự và phước hạnh đời đời. Người giàu bị khổ hình nơi âm phủ, xin một giọt nước để giải khát cũng không được. Mục sư nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên là bản chất của người giàu vẫn không thay đổi sau cái chết, ông vẫn muốn sai La-xa-rơ phục vụ mình, và gián tiếp trách móc Đức Chúa Trời. Trích dẫn C.S. Lewis, mục sư giải thích rằng địa ngục là sự phóng chiếu đời đời của tội lỗi và bản chất xấu xa ngày càng cứng hóa trong lòng con người khi họ từ chối Chúa.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi hội chúng thật sự suy nghĩ về cuộc sống đời đời bên kia cánh cửa sự chết, về sự đổi đời hoàn toàn sau khi qua đời, dựa trên lời khuyên của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 4:16-18 rằng những hoạn nạn tạm bợ đời này không thể sánh với vinh hiển đời đời. Ngụ ngôn cũng cảnh báo rõ rằng sự giàu có không phải là bằng chứng của ơn phước Chúa, và chính tấm lòng thờ ơ, tham lam, không màng đến người khốn khổ mới là điều dẫn người giàu đến địa ngục, không phải sự giàu có tự nó.

Chủ đề

Địa ngục và sự trừng phạt đời đờiTình yêu thương Đức Chúa Trời và sự công chínhSự giàu có, lòng tham và mối nguy hiểm thuộc linhCuộc sống đời đời sau cái chếtBản chất con người và sự cứng lòng trong tội lỗiSự đảo ngược vận mệnh giữa đời này và đời sauChúa Giê-xu là Đấng dạy về địa ngục