VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Ngôi Mồ Trống

Pastor Tan Thai · 9 tháng 4, 2023

Mác 16:6-7Mác 15:38-41Mác 15:47Mác 16:1Mác 8:31Mác 9:31Mác 10:32-34Mác 16:9-11Mác 16:12-13Mác 16:14Lu-ca 22:31-32Lu-ca 7:47Công Vụ 1:81 Cô-rinh-tô 1:26-311 Cô-rinh-tô 15:14-15Cô-lô-se 4:6Ê-phê-sô 4:25

Bài giảng tôn vinh sự Phục Sinh của Chúa Giê-su Christ qua ngôi mộ trống, là sự kiện thay đổi lịch sử loài người. Mục sư trình bày ba thông điệp chính: Chúa đã sống lại, Chúa đã tha thứ, và Chúa sẽ sai đi. Các nhân chứng nữ giáp dối lịch sử và chứng thực rằng Chúa Christ đã chiến thắng cái chết và mang lại hy vọng đời đời cho những kẻ tin Ngài.

Bài giảng mở đầu bằng cách thấy rõ tầm quan trọng của sự Phục Sinh trong đức tin Cơ Đốc nhân. Mục sư nhấn mạnh rằng Phục Sinh không chỉ là sự kiện lịch sử thay đổi loài người trong hơn 2000 năm qua, mà còn mang lại hy vọng hết sức to lớn cho những kẻ tin Chúa. Qua sự sống lại, Đấng Christ đã chiến thắng sự chết—kẻ thù cuối cùng không ai có thể tránh khỏi. Bài giảng nhấn mạnh rằng nhờ Phục Sinh, chúng ta tin chắc rằng bên sau cánh cửa của sự chết là sự sống đời đời nơi thiên đàng phước hạnh.

Phần thứ nhất, "Ta đã sống lại," mục sư trình bày bằng chứng lịch sử mạnh mẽ về sự Phục Sinh. Ông nêu ra rằng trong vài thập niên trước và sau cái chết của Chúa, có nhiều nhân vật khác tự xưng là Đấng Mê-si-a, nhưng tất cả đều bị giết và các phong trào của họ tan rã. Điều duy nhất khác biệt là Đạo Chúa vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong 2000 năm. Mục sư giải thích chi tiết về lý do Giáo Tông Mác lặp lại ba lần tên của ba phụ nữ đến mộ—Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và Sa-lô-mê. Theo học giả Bauckham, việc này cho thấy các phụ nữ này là những nhân chứng sống, những người đã chứng kiến sự chết và sống lại của Chúa Christ. Sử gia cổ đại đặt trọng lời chứng của những người vẫn còn sống, vì mọi người có thể kiểm chứng lại với họ. Bài giảng cũng nêu bằng chứng từ Celsus, một triết gia Hy Lạp thế kỷ thứ hai, người chống đối Cơ Đốc Giáo. Celsus khẳng định rằng đạo Cơ Đốc không thể thật vì lời chứng về sự sống lại của Giê-su dựa vào phụ nữ, những người không có quyền làm chứng tại tòa án thời đó. Điều này chính xác nhận sự trung thực của câu chuyện, vì nếu câu chuyện là thêu dệt, những người sáng lập sẽ không bao giờ dùng phụ nữ làm nhân chứng. Mục sư cũng lưu ý rằng các môn đồ nam thậm chí không tin sự Phục Sinh dù Chúa đã lập đi lập lại ba lần rằng "Ta sẽ sống lại ngày thứ ba." Họ chỉ tin khi chứng kiến bằng chính mắt mình.

Phần thứ hai, "Ta đã tha thứ," mục sư nhấn mạnh sự tha thứ không điều kiện của Chúa Christ. Thiên sứ phán: "Hãy đi nói cho các môn đệ của Ngài và cho Phê-rơ rằng Ngài đi trước các ông tới Ga-li-lê." Đây là lời tế nhị và nhân hậu vô cùng, bởi Chúa không chỉ nhớ đến các môn đồ đã lìa bỏ Ngài, mà còn đặc biệt gọi tên Phê-rơ—người phạm tội nặng nhất vì đã chối Ngài ba lần rồi rủa và thề. Chúa tha thứ cho họ trước khi họ ăn năn, hay nói đúng hơn, Chúa tha thứ để họ có thể ăn năn và thay đổi. Bài giảng áp dụng bài học này vào đời sống hội thánh: khi anh chị em phạm lỗi hoặc phạm tội, chúng ta cần nói thật trong tình yêu thương với mục đích hồi phục, không phải để tấn công hoặc làm cho người hổ thẹn. Mục sư dẫn dụ về một tên tội phạm được thả sau khi hoàn thành bản án: Chúa Giê-su Christ đã đến để trả hình phạt cho tội lỗi của chúng ta, hoàn thành bản án lớn nhất, và vào Chủ nhật Phục Sinh, Ngài đã sống lại từ cõi chết để mang ân điển cho mọi người.

Phần thứ ba, "Ta sẽ sai đi," mục sư giải thích Đại Mạng Lệnh bắt đầu với lời "hãy đi" cùng sự trấn an "đừng sợ." Chúa giao phó trách nhiệm rao giảng Tin Lành không chỉ tại Giê-ru-sa-lem hay Ga-li-lê, mà cho đến cùng trái đất. Những người được sai đi là những người dân thường: những thợ đánh cá, những người ít học thức, những người chậm tin, dễ phạm tội, thiếu đức tin. Họ tranh cải ai là lớn hơn, lìa bỏ Chúa khi Ngài bị bắt, không tin khi nhiều nhân chứng làm chứng. Không có gì để họ khoe mình. Mục sư dẫn dụ từ 1 Cô-rinh-tô 1:26-31 về cách Đức Chúa Trời chọn những sự dại, yếu, hèn hạ để làm hổ thẹn những sự khôn, mạnh, sang trọng, hầu cho không ai có thể khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Bài giảng kết thúc với lời của sứ đồ Phao-lô: nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, sứ điệp Phúc Âm là vô ích, đức tin của chúng ta là vô ích. Nhưng vì Chúa đã sống lại, sứ điệp này có sức mạnh vô hạn để thay đổi cuộc đời.

Chủ đề

Phục Sinh của Chúa Christ và ngôi mộ trốngBằng chứng lịch sử về sự sống lại của Giê-suSự tha thứ không điều kiện và hồi phụcĐại Mạng Lệnh và sứ mệnh truyền giảng Phúc ÂmSự chiến thắng cái chết và hy vọng đời đờiNhân chứng nữ và độ tin cậy của Phúc ÂmÂn điển cứu rỗi và ân tứ qua sự sống lại