VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Ngày Xuân Mạn Đàm Về Chữ PHƯỚC

Pastor Tan Thai · 4 tháng 6, 2011

Khải-huyền 1:3Sáng-thế ký 1:22Khải-huyền 22:14Phục-truyền luật-lệ ký 28:1-14Truyền-đạo 5:18-19Ma-thi-ơ 12:37Giăng 1:1-2Ma-thi-ơ 4:4Châm-ngôn 4:23Thi-thiên 14:1Thi-thiên 16:2Thi-thiên 51:10Ma-thi-ơ 6:33I Giăng 1:9Giăng 3:16Thi-thiên 32:1-2Truyền-đạo 5:13-16Truyền-đạo 6:7Sáng-thế ký 1:1Sáng-thế ký 1:11Sáng-thế ký 3:19Truyền-đạo 12:7Thi-thiên 37:34Thi-thiên 90:1-4Giăng 14:2-3

Bài giảng khám phá ý nghĩa sâu xa của chữ PHƯỚC qua bốn thành tố Hán tự: Nhất, Khẩu, Tâm và Điền, đối chiếu với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Tác giả dẫn dắt người đọc từ những quan niệm dân gian về phước lành đến Phước Thật duy nhất là được tha tội và trở nên con cái Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus-Christ.

Bài giảng mở đầu bằng phong tục dán chữ Phước trong dịp Tết của người Việt và người Hoa, đặc biệt là tục dán ngược chữ Phước với ý nghĩa phước lành từ trên trời xuống. Tác giả dùng đây làm điểm khởi đầu để dẫn vào một cuộc mạn đàm về chữ Phước qua ánh sáng của Kinh Thánh, khẳng định rằng không có quyển sách nào có thể giải nghĩa chữ Phước đầy đủ hơn Lời Đức Chúa Trời.

Phần chính của bài giảng phân tích bốn thành tố tạo nên chữ Phước trong Hán tự. Chữ Nhất (số một, trên hết) được liên kết với Phục-truyền luật-lệ ký 28:1-14, cho thấy người vâng lời Chúa sẽ được đặt ở đằng đầu và trên cao. Chữ Khẩu (miệng) gợi lên vai trò của lời nói trong việc đem lại phước hay họa, và đặc biệt chỉ về Chúa Jesus là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, Đấng mà qua Ngài Tin Lành cứu rỗi được truyền từ môi miệng này sang môi miệng khác. Chữ Tâm (tấm lòng) được bàn luận qua tư tưởng của Nguyễn Du và Trịnh Công Sơn, đối chiếu với Châm-ngôn 4:23 và Thi-thiên 51:10, nhấn mạnh rằng tấm lòng được tha thứ và có Chúa ngự trị mới là nguồn phước thật. Chữ Điền (ruộng đất) được mở rộng từ ý nghĩa vật chất đến ý nghĩa thuộc linh về một chỗ ở đời đời trong Thiên Đàng mà Chúa Jesus đã hứa chuẩn bị cho những ai tin nhận Ngài.

Tác giả liên tục đối chiếu quan niệm dân gian và triết học Đông phương với chân lý Kinh Thánh, chỉ ra rằng tiền tài, danh vọng và tài năng không phải là phước thật mà đôi khi còn là nguồn gốc của tai họa. Dẫn chứng từ Truyền-đạo 5-6 và thơ Nguyễn Du được dùng để minh họa sự vô nghĩa của đời sống không có Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít được nêu làm ví dụ về một người có đủ mọi thứ nhưng vẫn tuyên bố rằng ngoài Chúa ra ông không có phước gì khác.

Phần kết luận kêu gọi người nghe ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Jesus-Christ làm Cứu Chúa, để nhận được Phước Lớn nhất là được tha thứ mọi tội lỗi và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tác giả khẳng định rằng mọi thứ mà con người xưa nay cho là phước chỉ là phước tạm, còn Phước Thật và Phước Lớn chỉ có thể tìm thấy trong Đức Chúa Jesus-Christ mà thôi.

Chủ đề

Ý nghĩa của phước lành theo Kinh ThánhTin Lành cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus-ChristTấm lòng được tha thứ và Đức Chúa Trời ngự trịSự vô nghĩa của tiền tài và danh vọng không có ChúaChỗ ở đời đời và Thiên ĐàngLời Đức Chúa Trời là nguồn sự sốngĂn năn tội lỗi và tin nhận Cứu Chúa