Nếu Jêsus Đã Không Sống Lại (1 Cô-rinh-tô 15:14)
Pastor Tan Thai · 17 tháng 4, 2011
Bài giảng này trình bày tầm quan trọng tuyệt đối của sự sống lại về thể xác của Đức Chúa Jêsus Christ như là nền tảng của niềm tin Cơ Đốc. Dựa trên 1 Cô-rinh-tô 15, mục sư giải thích rõ: nếu Chúa không sống lại thì sự giảng dạy Tin Lành là vô ích, tội lỗi chưa được chuộc, và người tin Chúa là kẻ đáng thương hại hơn hết.
Bài giảng mở đầu bằng cách xác định nội dung của Tin Lành chân chính theo 1 Cô-rinh-tô 15:1-8: Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo Kinh Thánh Cựu Ước, bị chôn, và ngày thứ ba sống lại, sau đó hiện ra cho Sê-pha, mười hai sứ đồ, năm trăm anh em, Gia-cơ, và cuối cùng là Phao-lô. Mục sư nhấn mạnh rằng sự sống lại không chỉ là về linh hồn mà là về thể xác — các môn đồ đã nhìn thấy, chạm đến Chúa, và Ngài đã ăn bữa sáng cùng họ tại bờ biển Ti-bê-ri-a (Giăng 21:13-14).
Bài giảng giải thích lý do Phao-lô dạy những điều này: các tín hữu ở Cô-rinh-tô bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Hy-lạp, chỉ tin vào sự bất tử của linh hồn chứ không tin vào sự sống lại của thể xác. Mục sư cũng trình bày sự khác biệt giữa quan điểm Cựu Ước về Âm Phủ (Sheol) — nơi ở của tất cả người chết, âm u và cách biệt với Đức Chúa Trời — với niềm hy vọng về sự sống lại được mặc khải đầy đủ hơn qua Đấng Christ. Các câu Kinh Thánh từ Thi Thiên 6:5, 30:9 và Ê-sai 38:18 được dẫn ra để cho thấy sự tối tăm trong quan niệm của người Cựu Ước về sự chết.
Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào những hậu quả nghiêm trọng nếu Chúa đã không sống lại, dựa theo 1 Cô-rinh-tô 15:14-19. Theo đó, sự giảng dạy của các sứ đồ trở nên vô ích, đức tin của hội chúng cũng vô ích, các sứ đồ trở thành những người làm chứng gian dối về Đức Chúa Trời, mọi người vẫn còn ở trong tội lỗi mình, những người tin Chúa đã qua đời sẽ hư mất đời đời, và người Cơ Đốc trở thành những kẻ đáng thương hại hơn hết trong mọi người.
Mục sư phân biệt sự sống lại của Chúa với sự sống lại của con trai bà góa ở Sê-dép-ta hay La-xa-rét: những người này được khiến sống lại tạm thời rồi cuối cùng vẫn chết, trong khi Đức Chúa Jêsus Christ đã sống lại và hiện vẫn đang sống đến đời đời. Mồ của tất cả những người sáng lập các tôn giáo khác đều còn xác, chỉ có mồ Chúa Jêsus là trống không.
Bài giảng kết thúc với lời Phao-lô trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, nhấn mạnh rằng chính vì sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ mà người Cơ Đốc có niềm hy vọng vững chắc, không buồn rầu như người không có hy vọng, và không còn sợ hãi trước sự chết. Sự sống lại về thể xác của Đấng Christ là nền tảng và điều dạy quan trọng nhất của niềm tin Cơ Đốc.
Chủ đề