Mong Ước Một Quê Hương Tốt Hơn
Pastor Tan Thai · 2 tháng 2, 2014
Bài giảng suy ngẫm về hình ảnh người tị nạn trong Kinh Thánh để minh họa cuộc đời của người tin Chúa là cuộc đời hướng về quê hương thiên đàng. Qua các nhân vật như Áp-ra-ham, Y-sắc, và Gia-cốp trong Hê-bơ-rơ 11, mục sư kêu gọi hội chúng đặt lòng tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời về quê hương vĩnh cửu trên trời.
Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện về triết gia người Pháp Blaise Pascal và luận điểm nổi tiếng của ông (Pascal's Wager): nếu Đức Chúa Trời có thật và thiên đàng có thật thì người tin Chúa được tất cả, còn nếu không có thật thì người tin Chúa cũng không mất gì vì cuộc sống theo lời Kinh Thánh vẫn vui thỏa và lành mạnh. Mục sư dẫn vào chủ đề về hai quê hương: Việt Nam là quê hương đầu tiên, Hoa Kỳ là quê hương thứ hai, và thiên đàng là quê hương vĩnh cửu dành cho người tin nhận Chúa theo lời Khải Huyền 21:1-4.
Phần tiếp theo điểm qua bức tranh toàn cầu về người tị nạn và di cư — hơn 45 triệu người buộc rời bỏ quê hương năm 2012 — để liên kết với những nhân vật trong Kinh Thánh cũng từng phải xa quê như Áp-ra-ham, Gia-cốp, Môi-se, Giô-sép, và gia đình của Chúa Jêsus phải tị nạn tại Ai Cập. Mục sư nhấn mạnh rằng người tin Chúa cũng là người tị nạn tâm linh: từ bỏ cuộc đời cũ, nô lệ tội lỗi, để được giải cứu bởi Chúa Jêsus và bước vào cuộc sống mới hướng về nước trời.
Hê-bơ-rơ 11:13-16 được giải nghĩa kỹ lưỡng để chỉ ra rằng các thánh nhân xưa như Áp-ra-ham, Sa-ra, Y-sắc, và Gia-cốp đều chết trong đức tin mà không nhận được lời hứa, nhưng họ vẫn nhìn nhận mình là người xa lạ và lữ khách trên đất. Họ không tìm cách quay lại quê hương cũ nhưng tha thiết tìm kiếm quê hương trên trời — và vì vậy Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ. Giăng 14:2-3 cũng được trích dẫn khi Chúa Jêsus hứa với các môn đồ rằng Ngài đi sắm sẵn chỗ cho họ và sẽ trở lại đón họ.
Mục sư phác họa thực trạng đau khổ của thế giới — nghèo đói, nô lệ, chiến tranh, bệnh tật, và cái chết — để chứng minh rằng quê hương trên đất không phải toàn màu hồng mà đầy màu xám của thất vọng và màu đen của đau khổ. Ông trích dẫn Truyền Đạo 7:2 về sự suy ngẫm ở nhà tang chế, và Mathiơ 6:19-21 về việc tích trữ của cải trên trời thay vì dưới đất. Lời nhắc nhở từ Kinh Thánh là nơi nào của cải ở đó thì lòng cũng ở đó, kêu gọi mỗi người đặt tâm linh mình hướng về quê hương thật sự là nước thiên đàng.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực hành: tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết (Mathiơ 6:31-33), và đầu tư thời gian vào việc học lời Chúa. Mục sư nhấn mạnh rằng người tin Chúa cần sống với chủ ý rõ ràng rằng quê hương thật của mình là thiên đàng chứ không phải bất kỳ vùng đất nào trên đất này.
Chủ đề