VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Mong Ước Một Quê Hương Tốt Hơn

Pastor Tan Thai · 9 tháng 1, 2011

Hê-bơ-rơ 11:13-16Sáng Thế Ký 24:4-8Khải Huyền 21:4Giăng 14:2-3Ma-thi-ơ 6:19-21Ma-thi-ơ 6:31-33Truyền Đạo 7:2

Bài giảng suy ngẫm về thân phận lữ hành của người tin Chúa trên đất này, với quê hương thật là thiên đàng. Dựa trên Hê-bơ-rơ 11:13-16, mục sư kêu gọi hội chúng đặt lòng vào những điều đời đời thay vì những điều tạm thời trên đất.

Bài giảng mở đầu bằng những số liệu thực tế về người tị nạn trên toàn thế giới, đặc biệt là người Việt Nam, để dẫn vào chủ đề trung tâm: người tin Chúa cũng là những người tị nạn thuộc linh. Mục sư chỉ ra rằng không ai rời bỏ quê hương nếu không tin rằng nơi mới tốt hơn nơi cũ, và tương tự như vậy, người tin Chúa rời bỏ cuộc đời cũ đầy tội lỗi để hướng về quê hương thiên đàng tốt hơn vô cùng.

Dựa trên Hê-bơ-rơ 11:13-16, mục sư phân tích đức tin của các nhân vật trong Cựu Ước như Áp-ra-ham, Sa-ra, Y-sắc và Gia-cốp. Những người này đều chết trong đức tin mà chưa nhận được lời hứa, nhưng họ vẫn xem mình là người xa lạ và lữ khách trên đất, luôn hướng về quê hương tốt hơn là quê hương trên trời. Câu chuyện Áp-ra-ham từ chối để con trai Y-sắc trở về quê cũ minh chứng cho quyết tâm không nhìn lại của ông. Mục sư cũng dẫn thêm Khải Huyền 21:4 và Giăng 14:2-3 để mô tả quê hương thiên đàng nơi không còn đau khổ, nước mắt hay sự chết.

Mục sư trình bày thực trạng đau buồn của thế giới hiện tại để nhắc nhở hội chúng rằng quê hương trên đất không hề toàn màu hồng. Những số liệu về đói nghèo, nô lệ, chiến tranh, bệnh tật và nợ quốc gia cho thấy cuộc sống trần gian đầy bất ổn và giới hạn. Hình ảnh Angkor Wat, một kỳ quan từng vĩ đại nay chỉ còn là di tích trong một quốc gia nghèo, minh họa cho sự tạm thời của mọi thành tựu trần gian. Không ai có thể đem theo của cải khi qua đời, và sau khi chết chỉ có hai nơi để đến là thiên đàng hoặc địa ngục.

Để trả lời câu hỏi tại sao người tin Chúa nên đầu tư vào thiên đàng hơn là đất này, mục sư dùng luận điểm triết học của Blaise Pascal được gọi là Pascal's Wager. Nếu Đức Chúa Trời hiện hữu và thiên đàng có thật thì người tin Chúa được tất cả; còn nếu không có thật thì người tin Chúa cũng không mất gì vì họ đã sống vui thỏa và lành mạnh theo lời Kinh Thánh dạy. Ngược lại, người không tin Chúa sẽ mất tất cả nếu thiên đàng và địa ngục là thật.

Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế từ Ma-thi-ơ 6:19-21 và 6:31-33, nhắc nhở hội chúng tích trữ của cải trên trời và tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết. Mục sư nhấn mạnh rằng hễ của cải ở đâu thì lòng cũng ở đó, và vì vậy người tin Chúa cần xác định rõ quê hương thật của mình là nước thiên đàng, rồi sống với tâm linh được đổi mới, hướng về những điều đời đời.

Chủ đề

Quê hương thiên đàng và thân phận lữ khách của người tin ChúaĐức tin và lời hứa của Đức Chúa Trời qua gương các thánh nhânSự tạm thời và giới hạn của cuộc sống trên đấtƯu tiên thuộc linh và tích trữ của cải trên trờiSự cứu rỗi và đời sống mới trong Đấng ChristThiên đàng và địa ngục như điểm đến cuối cùngTìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết