Món Nợ Lớn Ai Có Thể Trả Hết!
Pastor Tan Thai · 2 tháng 9, 2023
Bài giảng khai thác thư Phi-lê-môn để minh họa Tin Lành về sự tha thứ và cứu chuộc tội lỗi. Thông qua câu chuyện Ô-nê-sim, một nô lệ bỏ trốn và trộm cắp, người giảng cho thấy làm thế nào sứ đồ Phao-lô đã trả hết khoản nợ mà Ô-nê-sim không thể trả được, minh họa việc Đức Chúa Giê-xu trả hết món nợ tội lỗi cho nhân loại.
Đoạn đầu trình bày bối cảnh lịch sử của thư Phi-lê-môn, viết bởi sứ đồ Phao-lô khi ông bị giam tại thành La-mã vào khoảng năm 58-61. Bài giảng giới thiệu ba nhân vật chính: Phi-lê-môn, một chủ nhân giàu có tại thành Cô-lô-se có nhà rộng rãi dùng để nhóm thờ phượng; Ô-nê-sim, một nô lệ trẻ tuổi bỏ trốn và lấy trộm tiền của chủ; và sứ đồ Phao-lô, một học giả tài giỏi đã truyền giảng khắp đế quốc La-mã. Người giảng nhấn mạnh rằng Tin Lành chạm đến trái tim của mọi tầng lớp trong xã hội, từ người giàu, người học thức đến người nô lệ, người bần cùng.
Đoạn thứ hai phát triển câu chuyện Ô-nê-sim chạy trốn đến thành La-mã, nơi anh dùng tiền trộm cắp để rượu chè ăn chơi và che dấu thân thế. Nhân một dịp xem đua ngựa, Ô-nê-sim gặp một người bạn giới thiệu anh đến với sứ đồ Phao-lô đang bị giam lỏng tại thành La-mã. Phao-lô chia sẻ Tin Lành về sự chuộc tội của Giê-xu, và Ô-nê-sim tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. Từ đó, Ô-nê-sim trở nên người giúp đở trung thành cho Phao-lô, mang thức ăn, giấy bút, chăm sóc vết thương, và gradualmente họ trở thành cha con trong Chúa. Dần dần Đức Thánh Linh cáo trách Ô-nê-sim về tội trộm cắp đã phạm với Phi-lê-môn và A-phi, khiến anh muốn xin lỗi nhưng sợ hại.
Đoạn thứ ba trình bày lá thư nổi tiếng mà Phao-lô viết cho Phi-lê-môn. Phao-lô yêu cầu Phi-lê-môn đón nhận Ô-nê-sim không phải như một nô lệ mà như một anh em yêu dấu, vì nếu xem Phao-lô là bạn đồng đạo thì phải tiếp nhận Ô-nê-sim như tiếp nhận chính Phao-lô. Quan trọng nhất, Phao-lô hứa sẽ tự tay viết và hoàn trả mọi khoản nợ mà Ô-nê-sim đã gây cho Phi-lê-môn. Đây là hình ảnh rõ ràng về Tin Lành: tất cả tội lỗi được tha thứ vì có một Đấng sẵn sàng trả hết món nợ mà chúng ta không thể trả được.
Đoạn thứ tư áp dụng sứ điệp vào đời sống của hội chúng thông qua câu chuyện minh họa về Nga Hoàng Nicholas và một lính trẻ đã thâm lạm tài khoá quân. Người lính trẻ, trong cơn tuyệt vọng vì không thể trả hết món nợ lớn, viết trên giấy: "Món nợ lớn này ai có thể trả hết!" Nga Hoàng Nicholas, động lòng thương xót, viết tên mình cạnh dòng chữ đó và dóng ấn nhẫn, hứa sẽ trả hết khoản nợ. Câu chuyện này minh họa cách mà Giê-xu Christ trả hết món nợ tội lỗi của nhân loại chỉ bằng một danh—danh Giê-xu.
Đoạn thứ năm kết thúc bằng sự áp dụng cá nhân. Người giảng chia sẻ rằng tới tuổi 24, anh nhận thức rõ ràng mình là người đầy tội lỗi nhưng một danh—danh Giê-xu—đem lại cứu chuộc và bình an. Sứ điệp không chỉ là tha thứ tội (như Phao-lô đã làm cho Ô-nê-sim) mà còn hơn thế: Đức Chúa Trời tiếp nhận, yêu thương, và ban tặng cho chúng ta như Ngài đã ban tặng cho Con Độc Sinh Giê-xu Christ. Chúng ta được hồi phục không phải như nô lệ mà như những người anh em yêu dấu trong gia đình Đức Chúa Trời, cả về tình người lẫn tình trong Chúa, duy bởi danh Đức Chúa Giê-xu Christ.
Chủ đề