Lưỡi Nhỏ Gây Tội Ác Lớn – Gia-cơ 3:1-12
Pastor Tan Thai · 23 tháng 7, 2022
Bài giảng dựa trên Gia-cơ 3:1-12 phân tích sức mạnh của lưỡi qua ba khía cạnh: điều khiển, tàn phá và nuôi dưỡng. Lời nói có thể xây dựng hay phá hủy tình bạn, gia đình, hội thánh, và danh dự cá nhân. Mỗi Cơ Đốc nhân được kêu gọi cầu xin Chúa gìn giữ môi miệng và tấm lòng mình để lời nói trở nên ích lợi cho người nghe.
Bài giảng mở đầu bằng việc khẳng định rằng không đề tài nào quan trọng và nghiêm trọng hơn chủ đề về môi miệng và lời nói. Mục sư trích dẫn nhiều châm ngôn dân gian Việt Nam lẫn các câu Kinh Thánh để cho thấy mọi dân tộc đều nhận biết sức mạnh của lời nói. Gia-cơ 3:1-12 sử dụng sáu hình ảnh — hàm thiếc, bánh lái, lửa, vật dữ, suối nước, và cây trái — nhằm mô tả ba loại sức mạnh của lưỡi.
Sức mạnh điều khiển của lưỡi được minh họa qua hình ảnh hàm thiếc trong miệng ngựa và bánh lái của tàu thuyền. Dù nhỏ bé và không thấy được, cả hai đều quyết định hướng đi của vật to lớn hơn mình rất nhiều. Gia-cơ nhắc nhở người muốn làm thầy dạy phải ý thức rằng họ sẽ bị xét đoán nhiều hơn, và phải học cách cầm hãm lưỡi mình khi bị phê bình cũng như khi được khen ngợi. Câu hỏi trọng tâm được đặt ra là: ai hay điều gì đang điều khiển môi miệng và lời nói của mỗi người — hoàn cảnh và áp lực bên ngoài, hay chính Chúa?
Sức mạnh tàn phá của lưỡi được ví như lửa cháy lan và chất độc của thú dữ. Mục sư kể về các vụ hỏa hoạn lịch sử tại Saint Louis năm 1849 và Chicago năm 1871 — cả hai đều bắt đầu từ một ngọn lửa rất nhỏ nhưng thiêu hủy cả thành phố. Tương tự, lời đồn đãi, thèo lẻo, và chỉ trích có thể đốt rụi tình bạn, danh dự, và sự hiệp một của hội thánh. Sức mạnh tàn phá này xuất phát từ tấm lòng, vì chính Chúa Jêsus dạy rằng miệng nói ra điều gì thì lòng chứa đầy điều đó (Ma-thi-ơ 12:35-37).
Sức mạnh nuôi dưỡng và xây dựng của lưỡi được trình bày qua hình ảnh nguồn nước trong lành và cây trái ngọt ngào. Lời khen chân thành, lời an ủi đúng lúc, và lời động viên có thể đem lại sức sống mới cho người nghe. Mục sư trích dẫn Châm Ngôn 18:4, 10:11, 12:17-18 để nhấn mạnh rằng lưỡi người khôn ngoan là thuốc hay, còn lời nói công bình là nguồn sự sống. Tuy nhiên, thái độ và giọng điệu của người nói cũng ảnh hưởng không kém gì nội dung lời nói.
Bài giảng kết thúc với những đề nghị thực tế: cẩn thận khi đùa dỡn bằng lời nói; không phê bình ngay sau khi vừa làm xong việc chung; tránh nói xấu anh chị em sau lưng; tập nhận lỗi và xin tha thứ; và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ miệng lưỡi mình như Đa-vít đã cầu nguyện trong Thi Thiên 141:3-4. Mọi người được nhắc nhớ lời cảnh báo nghiêm trọng của Chúa Jêsus rằng đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói (Ma-thi-ơ 12:36-37).
Chủ đề