Lựa Lời Mà Nói
Pastor Tan Thai
Bài giảng này tập trung vào sức mạnh và tác động của lời nói trong đời sống Cơ Đốc nhân. Lưỡi là một vũ khí nhỏ nhưng cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng tàn phá hoặc bồi dưỡng. Người tin Đấng Christ cần phải kiểm soát lời nói của mình bằng cách nói thật, tử tế, khôn ngoan, và thẳng thắng.
Bài giảng bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng lời nói phản ánh tâm trạng bên trong của một người. Theo Gia-cơ 1:26, ai tưởng mình là tin đạo mà không kiềm chế lưỡi mình thì sự tin đạo của người ấy là vô ích. Lưỡi tuy nhỏ nhưng có sức mạnh khủng khiếp—nó giống như một ngọn lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng lớn, làm tàn phá con người và chính cuộc đời mình. Gia-cơ 3:5-6 mô tả lưỡi là một thế giới gian ác đầy độc hại, không ai có thể kiềm chế nó ngoài sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.
Bài giảng phát triển ba khía cạnh chính về tính chất của lời nói. Thứ nhất, lời nói phải chân thật, trung thực, không dối trá hay lừa lọc. Theo Ma-thi-ơ 12:34-35, do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra; người tốt biểu lộ điều tốt vì có điều tốt tích lũy trong lòng. Thứ hai, lời nói phải tử tế, nhân hậu, mềm mại thay vì mai mĩa, nguyền rủa hay độc ác. Châm Ngôn 15:1-2 cho biết lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, và lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống. Thứ ba, lời nói phải khôn ngoan, đúng nơi, đúng lúc thay vì vô tư suy, lúc nào cũng nói để bày tỏ kiến thức. Châm Ngôn 10:19 cảnh báo rằng nhiều lời sẽ không thiếu vấp phạm, nhưng người khôn ngoan gìn giữ môi miệng mình.
Bài giảng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thẳng thắng và can đảm trong lời nói. Người có trái Trái Linh cần nói lời thẳng thắng thay vì úp úp mở mở hay nói cong vẹo. Châm Ngôn 27:5-6 khẳng định rằng một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín, vì bạn hữu làm cho thương tích bởi lòng thành tín. Sự hồi phục của lời nói bắt đầu từ tâm linh—phải để Đức Thánh Linh làm sạch và điều khiển lòng. Thi Thiên 19:14 cầu nguyện rằng lời nói và sự suy gẫm của lòng được đẹp ý Chúa.
Cuối cùng, bài giảng áp dụng các nguyên tắc này vào đời sống thực tế của hội chúng. Mỗi Cơ Đốc nhân phải chợn bỏ sự nói dối và nói thật với kẻ lân cận vì chúng ta là chi thể cho nhau (Ê-phê-sô 4:25). Chúng ta sẽ phải trả lời về mọi lời nói cẩu thả vào ngày phán xét; bởi lời nói của mình người ta sẽ được xem là công chính hoặc bị kết tội (Ma-thi-ơ 12:36-37). Do đó, việc kiểm soát lưỡi và chọn lựa lời nói cẩn thận không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là vấn đề tâm linh sâu sắc liên quan đến sự cứu rỗi và thẩm phán của Đức Chúa Trời.
Chủ đề