VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Lựa Lời Mà Nói

Pastor Tan Thai

Ma-thi-ơ 12:34-37Châm ngôn 18:21Châm ngôn 12:18Châm ngôn 16:28Châm ngôn 6:16-19Châm ngôn 26:28Châm ngôn 23:6-8Châm ngôn 26:24Châm ngôn 15:1Châm ngôn 15:4Châm ngôn 10:31-32Châm ngôn 10:20-21Châm ngôn 12:17-18Châm ngôn 17:15Châm ngôn 10:19Ê-phê-sô 4:252 Cô-rinh-tô 12:20Ma-thi-ơ 18:15-17Ma-thi-ơ 5:37Gia-cơ 3:6-82 Sa-mu-ên 6:20Giăng 1Sáng Thế Ký 1Lu-ca 6:45Ma-thi-ơ 12:33-35

Bài giảng nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói trong đời sống tín đồ. Lời nói là biểu hiện của trái Thánh Linh và phản ánh lòng người, có khả năng làm hủy hoại hoặc chữa lành. Tín đồ cần phát triển năm phẩm tính quan trọng trong lời nói: chân thật, nhân hậu, khôn ngoan, thẳng thắng, và biết lắng nghe.

Bài giảng mở đầu bằng việc chỉ ra rằng nói về trái Thánh Linh mà không nói đến lời nói là một thiếu sót to lớn, vì lời nói là cách thể hiện chính của các phẩm chất tâm linh như yêu thương, vui mừng, bình an, và nhân từ. Mục sư khẳng định rằng lời nói là phương cách giao tiếp quan trọng nhất giữa con người, thông qua đó chúng ta bày tỏ ý muốn, tình cảm, và hiểu biết nội tâm. Theo Ma-thi-ơ 12:34-37, Chúa Giêsu dạy rằng mỗi người sẽ bị xét xử bởi chính những lời nói của mình vào ngày phán xét cuối cùng.

Phần thứ hai tập trung vào quyền năng (sức mạnh) của lời nói. Lời nói có thể làm cho một người tuyệt vọng được hồi sinh hoặc có thể giết chết một người đầy hy vọng, như Châm ngôn 18:21 nói: "Sống chết ở nơi quyền của lưỡi". Mục sư minh họa bằng câu chuyện về cầu thủ bóng đá Andres Escobar của Colombia, người bị chỉ trích dữ dội vì phản lưới trong World Cup 1994 và bị giết năm ngày sau khi về nước. Lời nói gây thương tích như lưỡi gươm nhưng nguy hiểm hơn vì nó không thể được thu lại, được truyền đi và thay đổi khi chuyển từ người này sang người khác. Vấn đề là lời nói có thể giết chết ba khía cạnh của con người: thể xác, nội tâm và tâm linh, và cộng đồng.

Phần thứ ba trình bày năm phẩm tính quan trọng của lời nói: lời chân thật và trung thực, lời tử tế và nhân hậu, lời khôn ngoan đúng nơi đúng lúc, lời thẳng thắng và can đảm, và ít lời. Mục sư trích dẫn nhiều passages từ Châm ngôn và các sách khác của Kinh Thánh để minh họa từng phẩm tính. Sử dụng câu chuyện Aesop về lưỡi để chứng tỏ rằng lưỡi là cơ quan tốt nhất (dùng để nói lên sự tốt lành, kinh kính, yêu thương) nhưng cũng là cơ quan xấu nhất (dùng để nguyền rủa, phỉ báng, nói dối). Mục sư cũng cảnh báo về tác hại của việc "nói chuyện người, kể chuyện người" (gossip), vì điều này có thể làm chia rẽ mối quan hệ và gây sự hiểu nhầm trong hội thánh.

Cuối cùng, bài giảng nhấn mạnh rằng Chúa sẽ phán xử con người không chỉ bởi đức tin và việc làm mà cả bởi lời nói. Điều này là do lời nói phản ánh bản chất thực sự của người nói - "từ sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra" (Ma-thi-ơ 12:34). Mục sư khuyến khích tín đồ nên theo dõi lời nói hàng ngày, chọn lựa từng lời một cách cẩn thận, nói thật với người lân cận, và tuân theo phương pháp của Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ 18:15-17 khi có vấn đề: trách người riêng, rồi đưa nhân chứng, cuối cùng báo cáo với hội thánh.

Chủ đề

Lời nói và bộ lộ lòng ngườiSức mạnh và hậu quả của lời nóiNăm phẩm tính của lời nói tốt: chân thật, nhân hậu, khôn ngoan, thẳng thắng, tiết độSự phán xét của Đức Chúa Trời dựa trên lời nóiLời nói trong cộng đồng hội thánh: gossip, sự hiểu nhầm, kỷ luậtTrái Thánh Linh thể hiện qua lời nóiLưỡi: cơ quan tốt nhất và xấu nhất của con người