Lựa Lời Mà Nói
Pastor Tan Thai · 24 tháng 4, 2016
Bài giảng khám phá quyền năng của lời nói trong đời sống Cơ Đốc nhân, cho thấy lời nói là sự bày tỏ thật sự của tấm lòng bên trong. Người có trái Thánh Linh cần sử dụng lời nói một cách chân thật, tử tế, khôn ngoan, thẳng thắn và thận trọng để đem lại sự hồi phục thay vì gây tổn thương.
Bài giảng mở đầu bằng lập luận rằng không thể nói về trái Thánh Linh mà bỏ qua chủ đề lời nói, vì lời nói là sự bày tỏ trực tiếp của tấm lòng và thái độ bên trong một người. Mục sư trích dẫn Ma-thi-ơ 12:34-37 để nhấn mạnh rằng đến ngày phán xét, mỗi người sẽ bị xét xử bởi chính lời nói của mình — điều này cho thấy trách nhiệm nặng nề mà mỗi Cơ Đốc nhân phải gánh chịu trong từng lời thốt ra hằng ngày.
Phần đầu của nội dung trình bày quyền năng của lời nói — lời có thể xây dựng hay phá hủy, có thể chữa lành hay giết chết. Mục sư dùng câu chuyện cầu thủ Andres Escobar bị sát hại vì những lời chửi rủa, câu chuyện thanh niên tự sát vì bị người yêu làm nhục, và hiện tượng giới trẻ bị lời tuyên truyền cực đoan lôi kéo để minh họa sức tàn phá của lời nói. Sách Châm Ngôn 18:21 được trích dẫn: "Sống chết ở nơi quyền của lưỡi", và Châm Ngôn 16:28 cảnh báo về tai hại của kẻ thèo lẻo.
Phần thứ hai trình bày năm phẩm tính của lời nói mà người có trái Thánh Linh cần có: (1) chân thật và trung thực, tránh dối trá; (2) tử tế, nhân hậu, mềm mại thay vì cộc cằn hay mai mỉa; (3) khôn ngoan, nói đúng nơi đúng lúc; (4) thẳng thắn, can đảm, không úp mở; và (5) ít lời, thận trọng. Các câu chuyện trong Kinh Thánh như Mi-canh chê bai Đa-vít, A-bi-ga-in dùng lời mềm mại để ngăn thảm kịch, và tiên tri Na-than khéo léo đối mặt Đa-vít với tội lỗi được dùng làm ví dụ minh họa sinh động.
Phần thứ ba nhấn mạnh rằng sự hồi phục của lời nói chỉ có thể xảy ra khi tấm lòng người nói được Đức Chúa Jêsus Christ đổi mới. Lời nói phát xuất từ sự đầy dẫy trong lòng — nếu lòng đầy cay đắng hay ghen tức, miệng sẽ bày tỏ điều đó. Mục sư so sánh sự tan rã tại tháp Ba-bên với sự hồi phục trong Công Vụ 2 khi Đức Thánh Linh đầy dẫy, cho thấy lời nói được đổi mới khi động cơ không phải là tự tôn mà là tôn vinh Đức Chúa Trời và yêu thương người khác.
Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân nhận trách nhiệm về lời nói của mình trước mặt Đức Chúa Trời, cầu nguyện hằng ngày xin Chúa giúp lời miệng và sự suy gẫm trong lòng được đẹp ý Ngài (Thi Thiên 19:14). Ê-phê-sô 4:25 được trích dẫn như lời kêu gọi thực tiễn: hãy nói thật và nói lời lành giúp ích cho người nghe.
Chủ đề