Lòng Tạ Ơn Dâng Lên Chúa
HT Albuquerque · 7 tháng 12, 2025
Bài giảng này khuyến khích tín hữu hãy dâng lòng tạ ơn đến Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Thông qua lời kêu gọi của Tổng Thống Abraham Lincoln và Kinh Thánh, mục sư nhấn mạnh rằng một quốc gia hay cá nhân khi quên Chúa và lòng tạ ơn sẽ rơi vào kiêu hãnh và cách xa Đức Chúa Trời. Lòng tạ ơn thực sự là nhận ra ơn phước đã nhận được vượt quá những gì mình mất mát.
Đoạn đầu của bài giảng đặt nền tảng với các câu Kinh Thánh từ Thi Thiên 103:1-2 và 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, kêu gọi lòng tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Mục sư nhấn mạnh rằng lòng tạ ơn không phải là tình cảm thoáng qua mà là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tín hữu. Bài giảng khởi đầu bằng việc gợi nhớ các ơn phước mà quốc gia và cá nhân đã nhận được từ Đức Chúa Trời.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học qua lời kêu gọi kiên tâm cầu nguyện của Tổng Thống Abraham Lincoln năm 1863. Lincoln chỉ ra rằng mặc dù quốc gia Hoa Kỳ đã được nhận những ơn phước tuyệt vời từ Đức Chúa Trời—hòa bình, thịnh vượng, sự gia tăng dân số và của cải—nhưng con người đã quên Thượp Đế và cho rằng những thành công này là sản phẩm của tài năng và công đức của chính họ. Lincoln nhấn mạnh rằng sự kiêu hãnh và quên đi ân điển của Đức Chúa Trời dẫn đến sự phân tách từ Đấng Tạo Hóa. Mục sư sử dụng lịch sử này để minh họa một nguyên tắc vượt thời gian: khi con người bỏ quên Chúa, họ rơi vào sự sa sút tâm linh.
Đoạn thứ ba giới thiệu một công thức tính toán để hiểu lòng không biết ơn so với lòng biết ơn. Lòng không biết ơn tập trung vào việc đếm lỗi của người khác, cộng những gì mình muốn có, trừ đi những gì mình có, rồi nhân với những gì mình đã mất. Ngược lại, lòng biết ơn đếm những điều người khác làm cho mình, cộng những ơn phước Chúa ban và những gì mình có, sau đó nhân với ân điển Chúa và tha thứ. Mục sư chỉ ra rằng ai quên đi ngôn ngữ của lòng biết ơn sẽ không bao giờ có thể nói được tiếng của hạnh phúc.
Đoạn cuối áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách sử dụng Ca Thương 3:19-24, nơi nhân vật chính nhớ lại sự khốn khó nhưng cũng nhớ lại thương xót của Đức Giê-hô-va không bao giờ dứt và sự thành tín của Ngài mỗi buổi sáng. Dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, sự trông cậy vào Đức Chúa Trời và lòng tạ ơn là hành động của đức tin. Mục sư khuyến khích hội chúng hãy thực hành lòng tạ ơn không phải vì tình cảm mà vì là ý muốn của Đức Chúa Trời, biết rằng ân điển của Ngài là lớn lắm và sự thương xót của Ngài chẳng dứt.
Chủ đề