VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Lòng Tạ Ơn Dâng Lên Chúa

Pastor Tan Thai · 1 tháng 11, 2024

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18Thi thiên 33:12II Sử Ký 7:14Ai-a 3:19-24

Bài giảng này dạy rằng lòng biết ơn không phải dựa trên công thức tính toán lợi lỗ mà là sự quyết định cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thông qua lịch sử Người Hành Hương (Pilgrims) và nguồn gốc của ngày lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, bài giảng minh họa cách dân chúng vẫn tạ ơn Chúa ngay cả giữa những khó khăn và mất mát lớn lao.

Đoạn đầu tiên của bài giảng phê phán công thức sai lệch mà nhiều người sử dụng để xác định mức độ cảm tạ, đó là công thức cảm tạ bằng điều nhận được trừ cho điều mất đi. Theo công thức này, khi mất mát nhiều hơn, sự biết ơn sẽ giảm hoặc biến mất, dẫn đến sự cay đắng và không hài lòng. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy chúng ta phải cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, như lời Phao-lô viết trong 1 Thessalonians 5:16-18, bởi vì đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đoạn thứ hai trình bày lịch sử Người Hành Hương (Pilgrims) và nguồn gốc của ngày lễ Tạ Ơn. Năm 1607, một nhóm khoảng năm mươi đến sáu mươi người, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ con, rời bỏ Anh Quốc để tìm tự do thờ phượng. Họ trước tiên đến Hòa Lan, sau đó năm 1620 lên tàu Mayflower để vượt biển đến Mỹ. Cuộc hành trình đầy nguy hiểm, với nhiều lần tàu bị hỏng và phải quay lại. Mùa đông đầu tiên cực kỳ khắc nghiệt, và chỉ khoảng nửa số người sống sót. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của người bản xứ tên là Squanto trong việc trồng trọt, họ đã có mùa màng bội phát. Vào mùa thu 1621, họ tổ chức một buổi tiệc lớn kéo dài ba ngày để tạ ơn Chúa đã bảo vệ họ và ban phước, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với người bản xứ.

Đoạn thứ ba trình bày lịch sử chính thức hóa ngày lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ. Sau hơn 150 năm, vào năm 1863, khi đất nước đang rơi vào cuộc nội chiến tàn khốc giữa Nam và Bắc, Tổng Thống Abraham Lincoln đã ký một nghị quyết để tuyên bố ngày lễ Tạ Ơn quốc gia đầu tiên vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11. Trong bản tuyên ngôn, Lincoln thừa nhận rằng dân chúng Hoa Kỳ đã quên Chúa, kiêu hảnh vì sự phát triển và giàu mạnh, xem những ơn phước đó là kết quả của sự khôn ngoan và công đức của chính mình. Chiến tranh và khổ nạn đã nhắc nhở dân chúng về sự cần thiết của ơn phước Chúa và kêu gọi họ ăn năn, cầu nguyện khiêm nhường.

Đoạn thứ tư áp dụng sứ điệp bằng cách so sánh giá trị thực sự của lòng biết ơn. Ơn phước không chỉ gồm vật chất, tiền tài, mà còn bao gồm sự tha thứ, cứu rỗi, gia đình, bè bạn và hội thánh. Bài giảng nhấn mạnh rằng không nên chờ đến khi mọi sự đủ đầy và trọn vẹn mới cảm tạ, vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, chúng ta cần học cách tính toán như những người có lòng biết ơn: đếm ơn phước Chúa, cộng thêm những gì đã có, trừ bớt những thứ không cần thiết và những cảm xúc tiêu cực, nhân lên ân điển và sự tha thứ của Chúa, và chia xớt phước lành cho những người xung quanh.

Đoạn thứ năm kết thúc với sứ điệp rằng Chúa thường dùng những gian truân và thử thách để đưa chúng ta trở lại gần Ngài hơn. Ví dụ từ tiên tri Giê-rê-mi cho thấy rằng ngay cả giữa sự tan tóc của thành phố, vẫn có thể tìm thấy sự trông cậy vào nhân từ và thương xót của Chúa. Ai quên đi ngôn ngữ của lòng biết ơn sẽ không bao giờ có thể nói được tiếng của hạnh phúc.

Chủ đề

Lòng biết ơn không phụ thuộc vào hoàn cảnh hay sự dư dậtCảm tạ Chúa trong mọi tình huống, kể cả những lúc khó khănLịch sử và ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn tại Hoa KỳSự tha thứ và cứu rỗi là những ơn phước vĩ đại nhấtCách học cách tính toán như những người có lòng biết ơn thật sựChúa dùng thử thách để đưa chúng ta gần Ngài hơn và phục hồi liên hệ