Lòng Biết Ơn Chúa
Pastor Tan Thai · 1 tháng 11, 2014
Bài giảng nhân mùa Tạ Ơn kêu gọi người tin Chúa cultivate lòng biết ơn qua ba hành động cụ thể: cám ơn, nhớ ơn, và trả ơn. Dựa trên Cô-lô-se 3:15-16 và nhiều phân đoạn Kinh Thánh khác, mục sư nhắc nhở hội chúng đếm ơn phước Chúa ban thay vì đếm lỗi lầm và đòi hỏi thêm.
Bài giảng được chia sẻ vào Chúa Nhật đầu tháng 11, mùa Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, với câu gốc từ Cô-lô-se 3:15-16. Mục sư mở đầu bằng cách so sánh đời sống sung túc của người Việt tại Hoa Kỳ với hoàn cảnh cơ cực của đồng hương tại Cambochia và Lào, nơi khoảng 750,000 người Việt đang sống trong nghèo đói, thiếu thốn, và không có quyền công dân. Sự tương phản này được dùng như nền tảng để thức tỉnh lòng biết ơn.
Mục sư tiếp theo dùng hình ảnh bài toán học để minh họa hai kiểu người: người không có lòng biết ơn thì đếm lỗi người khác, cộng thêm điều mình muốn, nhân lên oán giận, còn người có lòng biết ơn thì đếm ơn phước Chúa ban, trừ đi những điều không cần thiết, và chia sẻ lại với người chung quanh. Lòng biết ơn không phải là tánh bẩm sinh mà phải được học tập và rèn luyện, như ông bà xưa dạy tiên học lễ hậu học văn. Kinh Thánh, đặc biệt là sách Thi Thiên, được dẫn chứng rộng rãi: năm quyển Thi Thiên đều kết thúc bằng lời ngợi ca và cảm tạ Đức Chúa Trời, và ít nhất 38 Thi Thiên có lời tôn vinh Ngài.
Bài giảng đề ra ba cách thể hiện lòng biết ơn. Thứ nhất là cám ơn, tức là bày tỏ lòng biết ơn qua lời nói chân thành và cụ thể, như câu chuyện mười người phung cùi được Chúa Jê-sus chữa lành trong Lu-ca 17 nhưng chỉ một người quay lại cảm tạ. Thứ hai là nhớ ơn, ghi khắc công ơn trong tâm hồn, như Thi Thiên 103:1 kêu gọi linh hồn ngợi khen Đức Giê-hô-va từ tận đáy lòng. Thứ ba là trả ơn, được minh họa qua câu chuyện dân gian Lưu Bình và Dương Lễ, trong đó Dương Lễ đã hy sinh hạnh phúc riêng để giúp bạn trả ơn một cách vượt bậc.
Mục sư cũng cảnh báo về thái độ ngược lại: từ lòng biết ơn ban đầu dần dần xem sự giúp đỡ là quyền lợi, rồi trở nên cay đắng khi không được thoả mãn. Đây không chỉ là vấn đề của trẻ em mà của cả người lớn trong gia đình và xã hội. Rô-ma 1:21-23 được trích dẫn để chỉ ra hậu quả tâm linh của việc biết Đức Chúa Trời nhưng không cảm tạ hay tôn vinh Ngài.
Bài giảng kết thúc bằng lời cầu nguyện xin Chúa giúp mỗi người sống với lòng biết ơn thật sự, được thể hiện qua cả lời nói, ký ức, và hành động cụ thể. Câu nói được trích dẫn: 'Ai quên đi ngôn ngữ của sự biết ơn không bao giờ có thể nói được tiếng của hạnh phúc' tóm tắt sứ điệp trung tâm của bài giảng.
Chủ đề