Lòng Biết Ơn Chúa
Pastor Tan Thai · 1 tháng 11, 2022
Bài giảng kêu gọi người tin Chúa cultivate lòng biết ơn trong mùa Tạ Ơn, nhận ra những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho trong đời sống hằng ngày. Mục sư hướng dẫn hội chúng thể hiện lòng biết ơn qua ba hành động cụ thể: cám ơn, nhớ ơn, và trả ơn.
Bài giảng được trình bày vào Chúa Nhật tháng 11 nhân dịp mùa Tạ Ơn, lấy Cô-lô-se 3:15-16 làm nền tảng. Mục sư nhấn mạnh rằng lòng biết ơn là điều Lời Chúa dạy rõ ràng cho người tin Chúa, và giá trị này cũng rất phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam vốn coi trọng ơn nghĩa và lễ nghĩa làm người.
Để giúp hội chúng nhận ra những điều đáng tạ ơn, mục sư so sánh hoàn cảnh của người Việt tại Hoa Kỳ với đồng hương sinh sống tại Cambodia và Lào trong điều kiện nghèo khó, thiếu thốn và không được công nhận quyền công dân. Sự đối chiếu này làm nổi bật các ơn phước thực tế như tự do, sức khỏe, cơ hội làm việc và học tập, gia đình, sự cứu rỗi, và hội thánh để thông công. Mục sư cũng sử dụng hình ảnh hai loại toán học để minh họa: người thiếu lòng biết ơn thường đếm lỗi người khác và cộng thêm vào những gì mình muốn, còn người có lòng biết ơn thì đếm ơn phước Chúa ban, trừ đi sự cay đắng, và chia xẻ phước lành cho người xung quanh.
Kinh Thánh được dẫn chứng phong phú để khẳng định rằng lòng biết ơn phải được học tập và rèn luyện. Mục sư trích dẫn 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, nhiều câu kết thúc của năm quyển Thi Thiên, Thi Thiên 103 và 150, cũng như Rô-ma 1:21-23 để cảnh báo về hậu quả của việc biết Đức Chúa Trời mà không cảm tạ Ngài. Mục sư cũng nhắc đến câu chuyện mười người phung cùi trong Lu-ca 17, nhấn mạnh rằng chỉ có một người trong số mười người được chữa lành trở lại tôn vinh Chúa.
Ba cách thể hiện lòng biết ơn được trình bày cụ thể. Thứ nhất là cám ơn qua lời nói chân thành và trực tiếp, ngay cả trong những mối quan hệ thân thiết như vợ chồng hay cha mẹ con cái. Thứ hai là nhớ ơn, tức là ghi khắc công ơn trong tâm hồn và trí nhớ, đặc biệt đối với những người đã khuất. Thứ ba là trả ơn qua hành động cụ thể, được minh họa sinh động qua câu chuyện dân gian Lưu Bình và Dương Lễ, trong đó Dương Lễ hy sinh hạnh phúc của chính mình để trả ơn người bạn năm xưa.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi mỗi người nhận biết Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi ơn phước, đừng để trở nên vô ơn như những người được mô tả trong Rô-ma 1:21-23. Mục sư dẫn lời Chúa Jê-sus trong Công Vụ 20:35 và Lu-ca 6:38 để khuyến khích hội chúng không chỉ nhận lãnh mà còn rộng rãi chia xẻ và đóng góp lại cho xã hội và thế hệ tương lai.
Chủ đề