Lời Thở Than Từ Nơi Tối Tăm
MS Thái Quang Tấn · 16 tháng 1, 2022
Bài giảng này khám phá Thi Thiên 88 — một bài ca tối tăm nhất trong Kinh Thánh — như một lời cầu nguyện trung thực từ nơi tuyệt vọng. Người giảng chỉ ra rằng Đức Chúa Trời không chỉ cho phép những lời than thở như vậy, mà còn ghi lại chúng trong Kinh Thánh để bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của Ngài với con người đang đau khổ.
Bài giảng lấy nền tảng từ Thi Thiên 88, được mô tả là bài thi thiên u tối nhất trong toàn bộ Kinh Thánh vì nó không kết thúc bằng lời ca ngợi hay sự đảo ngược hoàn cảnh. Tác giả thi thiên mô tả chính mình như người sắp xuống mồ mả, bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời, bị bạn bè và người thân lìa bỏ, bị bao phủ bởi cơn thịnh nộ của Chúa. Hình ảnh bóng tối trở thành "bạn hữu thân cận" duy nhất (câu 18) làm nổi bật sự cô đơn và tuyệt vọng tột cùng mà tác giả đang trải qua.
Người giảng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Thi Thiên 88 trong Kinh Thánh chính là bằng chứng về sự cảm thông của Đức Chúa Trời đối với con người. Trích dẫn học giả Derek Kidner, bài giảng khẳng định rằng Chúa biết con người sẽ nói gì và nói như thế nào trong cơn tuyệt vọng. Đồng thời, học giả Martin Marty cũng được dẫn chứng để nhắc nhở rằng bất kỳ ai cố gắng xây dựng một triết lý đời sống từ Kinh Thánh theo kiểu mọi việc luôn kết thúc tốt đẹp thì cần phải bỏ trang này ra khỏi Kinh Thánh — vì Thi Thiên 88 không cung cấp một kết thúc dễ chịu.
Bài giảng dẫn thêm Thi Thiên 42:7-8 để cho thấy ngay cả trong cảnh sóng gió tràn ngập, vẫn có thể tìm thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua tình yêu thương Ngài ban ban ngày và bài ca ban đêm. Câu chuyện Gióp cũng được đề cập như một ví dụ điển hình về người chịu khổ mà không biết lý do, và Châm Ngôn 20:6 được trích dẫn để phản ánh thực tế về sự khan hiếm của lòng trung thành từ phía con người.
Đỉnh cao thần học của bài giảng là kết nối Thi Thiên 88 với tiếng kêu của Chúa Jêsus trên thập tự giá trong Ma-thi-ơ 27:45-46: "Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" Đây là bằng chứng rõ ràng nhất rằng Chúa Jêsus đã thật sự bước vào nơi tối tăm sâu thẳm nhất cùng với nhân loại. Hê-bơ-rơ 5:7-8 được trích dẫn để xác nhận rằng Đấng Christ đã kêu khóc, cầu nguyện, và học tập vâng lời qua những khốn khổ Ngài chịu trong xác thịt.
Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi thực tế: khi bạn đang ở trong nơi tối tăm và cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời, hãy biết rằng Ngài đã nghe những lời cầu nguyện như vậy từ trang đầu đến trang cuối của Kinh Thánh. Những lời thở than trung thực không phải là thiếu đức tin, mà chính là hành động đức tin — vì người tác giả thi thiên vẫn kêu cầu lên Chúa dù không thấy câu trả lời.
Chủ đề