VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Lỗi Ai Khi Bị Cám Dỗ

HT Albuquerque · 26 tháng 10, 2025

Gia-cơ 1:12-15Gia-cơ 1:2-41 Cô-rinh-tô 10:13Sáng Thế Ký 3:11-13Rô-ma 3:23Xuất 14:11-12Xuất 16:2-3Dân Số Ký 11:1-2Dân Số Ký 16:1-4Ê-sai 63:17Châm Ngôn 19:3Ma-thi-ơ 6:13Ma-thi-ơ 4:1Sáng Thế Ký 22

Bài giảng trình bày sự khác biệt rõ ràng giữa thử thách (từ Đức Chúa Trời để tăng trưởng đức tin) và cám dỗ (từ ma quỉ, thế gian, xác thịt để đưa người vào tội lỗi). Khi bị cám dỗ, người tin không được đổ lỗi cho Đức Chúa Trời mà phải nhận trách nhiệm về chính mình.

Bài giảng bắt đầu từ lời dạy trong Gia-cơ 1:12-15 về sự khác biệt căn bản giữa thử thách và cám dỗ. Mặc dù tiếng Hy Lạp sử dụng cùng một từ (peirasmos), nhưng sự khác biệt nằm ở nguồn gốc và mục đích. Thử thách đến từ Đức Chúa Trời với mục đích giúp con dân Ngài tăng trưởng đức tin và trở nên trưởng thành, hoàn hảo. Cám dỗ đến từ ma quỉ, thế gian, và xác thịt nhằm xui khiến con người phạm tội, làm xa cách họ với Đức Chúa Trời, phá hủy đời sống thể xác lẫn tinh thần.

Sự khác biệt được xác định qua cách chúng ta phản ứng. Nếu chúng ta đáp ứng thử thách bằng sự vâng lời và tin tưởng vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tăng trưởng thuộc linh. Nhưng nếu phản ứng bằng sự bất tuân, thử thách sẽ biến thành cám dỗ dẫn đến tội lỗi và cái chết. Các từ ngữ của Gia-cơ cho thấy quá trình: tư dục cưu mang, sinh ra tội ác; tội ác đã trọn, sinh ra sự chết. Lỗi không bao giờ là do Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài không thể bị ác cám dỗ được, và Ngài cũng không cám dỗ ai phạm tội.

Một vấn đề phổ biến là con người thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, xã hội, gia đình, môi trường, thậm chí cho chính Đức Chúa Trời khi phạm tội. Từ câu chuyện A-đam và E-va trong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy họ cố đổ lỗi: E-va đổ thừa cho con rắn, A-đam đổ thừa cho E-va và cả cho Đức Chúa Trời (khi nói về người vợ mà Chúa đem đến). Nhưng Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời trừng phạt cả hai vì tội của chính họ, không phải vì hoàn cảnh. Lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng cung cấp 13 lần ghi chép về việc dân sự đổ lỗi cho Mô-se, A-rôn, và thậm chí cho Đức Chúa Trời khi gặp khó khăn. Thế nhưng, đó là lỗi của chính họ vì thiếu đức tin và không vâng lời.

Bài giảng giải thích lại ý nghĩa đúng của lời cầu nguyện trong Ma-thi-ơ 6:13 "Xin đừng dẫn chúng tôi vào cám dỗ". Từ peirasmos có thể là thử thách hay cám dỗ, nhưng lời cầu nguyện này không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vào tội lỗi. Thay vào đó, nó là cầu xin sự bảo vệ khỏi những thử thách vượt quá sức chịu đựng của chúng ta, nhằm không để chúng ta sa ngã. Mục sư Thánh Linh có thể dẫn Chúa Giê-su vào đồng vắng để thử thách, nhưng chính ma quỷ mới là kẻ cám dỗ Ngài phạm tội. Khi bị cám dỗ, chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời cứu chúng ta khỏi kẻ ác, nhưng cuối cùng trách nhiệm về hành động của chúng ta vẫn nằm ở chính mình.

Kết luận, bài giảng nhấn mạnh rằng tránh trách nhiệm về tội lỗi là một trò yêu thích của con người. Mỗi lần chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, xã hội, gia đình, hay bất cứ thứ gì khác, chúng ta đang nói rằng Đức Chúa Trời phải chịu trách nhiệm vì Ngài là Đấng đã tạo ra tất cả những thứ đó. Nhưng Kinh Thánh rõ ràng dạy rằng không có cám dỗ nào vượt quá sức người, và Đức Chúa Trời luôn mở đàng cho ra khỏi cám dỗ (1 Cô-rinh-tô 10:13). Do đó, câu trả lời về lỗi phạm tội là của chính chúng ta, và chúng ta phải nhận trách nhiệm.

Chủ đề

Sự khác biệt giữa thử thách và cám dỗLỗi của con người trong tội phạmTư dục và quá trình sinh ra tội lỗiKhông được đổ lỗi cho Đức Chúa TrờiTrách nhiệm cá nhân và sự tuân lệnhÂn điển Đức Chúa Trời trong cám dỗLịch sử Y-sơ-ra-ên và quá trình sa vào tội lỗi