VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Lỡ Tiệc Trời: Bài Học Quan Trọng Nhất Về Sự Ăn Năn

Pastor Tan Thai · 21 tháng 7, 2021

Lu-ca 15:25-32Lu-ca 15:17-19Thi Thiên 51:2-4Mác 1:4-5Mác 1:14-15Mác 6:12Công Vụ 3:19Công Vụ 13:24Công Vụ 20:20-21Khải Huyền 2:5Rô-ma 5:82 Cô-rinh-tô 4:3-42 Cô-rinh-tô 7:8-111 Giăng 2:3-41 Giăng 2:9-11Lu-ca 5:1-10Lu-ca 5:8-9Ma-thi-ơ 21:28-32

Bài giảng phân tích ngụ ngôn hai người con trai trong Lu-ca 15, tập trung vào sự ăn năn thật sự qua hình ảnh người con hoang đàng và người anh cả. Mục sư chỉ ra rằng nguy hiểm lớn nhất không phải là tội lỗi lộ liễu mà là lòng tự hào về sự công bình khiến người ta không nhận ra mình cần ăn năn. Bài giảng kêu gọi hội chúng sống với sự ăn năn chân thật như một cách sống, không chỉ một lần.

Bài giảng được trình bày trong loạt bài về các ngụ ngôn của Đức Chúa Jêsus Christ trong Lu-ca 15, tập trung vào ngụ ngôn người con hoang đàng hay đúng hơn là ngụ ngôn về hai người con trai. Mục sư giải thích rằng người anh cả, tượng trưng cho những người Pha-ri-si và thông giáo, chính là bài học quan trọng nhất về sự ăn năn. Người con hoang đàng tội lỗi rõ ràng nên biết mình cần ăn năn, còn người anh cả sống đạo đức nhưng đầy lòng ghen tị, cay đắng và tự phụ lại không hề nhận ra tội mình, dẫn đến việc từ chối vào dự tiệc mừng.

Mục sư định nghĩa sự ăn năn gồm hai phần chính: nhận thức điều sai và hiểu điều đúng, rồi quyết định từ bỏ đường sai để trở lại đường đúng. Ông dẫn nhiều câu Kinh Thánh từ Thi Thiên 51, Mác 1, Công Vụ 3 và 20, Khải Huyền 2 để chứng minh rằng lời kêu gọi ăn năn là sứ điệp xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, dành cho cả người chưa tin lẫn người đã tin Chúa. Sự ăn năn không đến từ sức riêng mà cần Đức Thánh Linh mở mắt lòng, và thường được thúc đẩy qua nghịch cảnh trong đời sống.

Mục sư phân biệt hai loại buồn rầu dựa trên 2 Cô-rinh-tô 7:8-11: sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến ăn năn và sự sống, và sự buồn rầu theo thế gian dẫn đến sự chết. Ông dùng hình ảnh tương phản giữa Phi-e-rơ trong Lu-ca 5 và trong Giăng 21: lần đầu Phi-e-rơ xin Chúa xa khỏi ông khi nhận ra tội; lần sau ông nhảy xuống nước để lội vào bờ gặp Chúa. Sự khác biệt là một bên khóc vì xấu hổ cho chính mình, còn một bên khóc vì đã làm đau lòng Đấng đã yêu thương và cứu chuộc mình.

Bài giảng cũng chỉ ra nguy cơ của lối suy nghĩ nạn nhân trong xã hội hiện đại, dùng ví dụ về cuộc phỏng vấn của hoàng tử Harry và bà Meghan để minh họa. Ăn năn thật sự đòi hỏi nhận trách nhiệm về lời nói, hành động và thái độ của chính mình, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Mục sư trích lời Martin Luther trong 95 luận đề và lời của Charles Spurgeon để khẳng định rằng ăn năn phải là cách sống liên tục của người tin Chúa, thể hiện qua sự thay đổi cả trong quan hệ với Đức Chúa Trời lẫn với người xung quanh.

Bài giảng kết thúc bằng câu chuyện của Ernest Hemingway về người cha Tây Ban Nha đăng quảng cáo tha thứ cho con trai, khiến 800 người trẻ tuổi đến chờ gặp cha mình. Hình ảnh này phản ánh lòng ao ước sâu xa của con người được hòa giải và phục hồi quan hệ với cha. Mục sư kêu gọi hội chúng nhận ra mình đang ở đâu: là Phi-e-rơ trong Lu-ca 5 muốn Chúa xa mình, hay là Phi-e-rơ trong Giăng 21 chạy đến gặp Chúa, để kinh nghiệm sự ăn năn theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự sống thật.

Chủ đề

Sự ăn năn thật sự và định nghĩa theo Kinh ThánhNguy hiểm của lòng tự hào về sự công bìnhSự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời so với buồn rầu theo thế gianHồi phục quan hệ với Đức Chúa Trời và người khácTrách nhiệm cá nhân và từ bỏ lối suy nghĩ nạn nhânĂn năn như một cách sống liên tục của người tin ChúaVai trò của Đức Thánh Linh trong việc thức tỉnh lương tâm