Làm Thế Nào Để Thay Đổi — Phần 1
MS Thái Quang Tấn · 12 tháng 11, 2022
Bài giảng dựa trên Ê-phê-sô 4:17–24 phân tích ba bước thay đổi của Cơ Đốc nhân: cởi bỏ người cũ, đổi mới tâm thần, và mặc lấy người mới. Mục sư nhấn mạnh rằng sự thay đổi thật sự chỉ có thể xảy ra qua đức tin vào Đấng Christ, vì khoa học và tâm lý học chỉ có thể chẩn đoán vấn đề nhưng không thể cung cấp quyền năng để thay đổi.
Bài giảng mở đầu bằng việc phân tích Ê-phê-sô 4:17–19, nơi Phao-lô mô tả tình trạng tâm linh của con người ngoài Đấng Christ — một cuộc sống đầy sự vô nghĩa, tối tăm về sự hiểu biết, xa cách Đức Chúa Trời, và bị buông mình cho những ham muốn xác thịt. Mục sư dùng thuật ngữ triết học của Martin Heidegger như 'angst' (lo âu) và 'geworfenheit' (cảm giác vô phương tiến) để minh họa trạng thái này, đồng thời kể câu chuyện của Becky Pippert về một giáo sư tâm lý trị liệu tại Harvard, người có thể chẩn đoán vấn đề nhưng thú nhận không biết làm thế nào để giúp một người có được 'tấm lòng mới.'
Phần trung tâm của bài giảng lập luận rằng khoa học chỉ có thể mô tả thực tế của con người, nhưng không thể quy định con người nên trở thành như thế nào. Ngay khi ai đó nói 'bạn nên thay đổi theo hướng này,' người đó đã bước vào lĩnh vực đức tin và tôn giáo. Mục sư nhấn mạnh rằng Cơ Đốc giáo khác biệt căn bản với mọi tôn giáo khác ở chỗ: trong khi mọi tôn giáo khác dạy 'tự cứu mình bằng cách áp dụng các nguyên tắc,' thì Cơ Đốc giáo tuyên bố sự cứu rỗi đến từ những sự kiện lịch sử — sự nhập thể, cái chết, và sự phục sinh của Chúa Jêsus. Vì vậy, ông nhấn mạnh rằng 'sự thật trong Jêsus' không thể tách rời khỏi tính lịch sử của cuộc đời Ngài.
Mục sư sau đó giải thích mô hình thay đổi ba bước trong câu 22–24: 'cởi bỏ' (aorist tense — một quyết tâm dứt khoát), 'được đổi mới trong tâm thần' (thì tiếp diễn — một quá trình liên tục do Đức Thánh Linh thực hiện), và 'mặc lấy người mới' (một hành động chủ động). Ông cảnh báo rằng chỉ nhấn mạnh vào 'cởi bỏ' sẽ dẫn đến chủ nghĩa luật pháp vô quyền năng, còn chỉ nhấn mạnh vào 'mặc lấy' mà không cởi bỏ sẽ sinh ra sự giả hình. Sự cân bằng là: con người chủ động cởi bỏ và mặc lấy, còn Đức Chúa Trời là Đấng đổi mới tâm thần — đây là sự hợp tác (synergism) giữa ý chí con người và quyền năng Thánh Linh.
Để áp dụng thực tế, mục sư dùng ví dụ về sự cô đơn và lòng tự thương hại. Ông giải thích rằng 'cởi bỏ' có nghĩa là từ chối lòng tự thương hại và sự cay đắng; 'mặc lấy' có nghĩa là vâng lời và dùng hoàn cảnh cô đơn để phục vụ Đức Chúa Trời; còn 'được đổi mới trong tâm thần' nghĩa là liên tục suy ngẫm về sự khôn ngoan và công chính của Đức Chúa Trời cho đến khi những sự thật đó trở nên sống động và chi phối trí tưởng tượng. Ông cũng nhắc đến câu chuyện của người con nuôi vô ơn để minh họa rằng chúng ta nợ Đức Chúa Trời tất cả mọi điều và không có lý do gì để tự thương hại.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi từ Lu-ca 10 — Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng đừng vui vì có quyền năng đuổi quỷ, nhưng hãy vui vì tên mình đã được ghi trên thiên đàng. Mục sư giải thích rằng nhiều vấn đề thuộc linh xuất phát từ việc Cơ Đốc nhân không thật sự vui mừng và suy ngẫm về danh tánh của mình trong Đấng Christ. Ông trích dẫn C.S. Lewis qua cuốn 'Screwtape Letters' để nhắc nhở rằng sự thay đổi là công việc khó nhọc, nhưng nếu kiên trì vượt qua giai đoạn khô khan ban đầu, đức tin sẽ trở nên vững chắc hơn và ít bị cám dỗ hơn.
Chủ đề