Làm Người Cảm Thông
Pastor Tan Thai · 1 tháng 11, 2015
Bài giảng này dạy về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự cảm thông trong đời sống Cơ Đốc nhân, dựa trên lời Chúa Jêsus: 'Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi' (Ma-thi-ơ 5:4). Mục sư chỉ ra rằng chúng ta sống trong một thế giới đổ vỡ vì tội lỗi, và Đức Chúa Trời qua Đấng Christ là Đấng Cảm Thông tuyệt vời nhất cho mọi nỗi đau của con người. Hội Thánh được kêu gọi trở thành cộng đồng cảm thông, yên ủi và nâng đỡ lẫn nhau.
Bài giảng mở đầu bằng việc mô tả thực trạng của thế giới đổ vỡ vì tội lỗi, nơi con người phải đối mặt với đau khổ, mất mát, bất công và thiếu sự cảm thông. Mục sư chỉ ra rằng xã hội thường chuộng người giàu, đẹp, giỏi hơn người yếu, nghèo, xấu, và rằng lòng tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo — tất cả đều phát sinh từ tội lỗi — khiến con người thiếu sự cảm thông với nhau. Câu chuyện về bà Rosemary Kennedy được dùng để minh họa hậu quả bi thảm của việc đặt danh vọng và hình ảnh gia đình lên trên tình yêu thương và sự cảm thông với người thân khuyết tật.
Mục sư trình bày bốn lý do chính tại sao sự cảm thông là cần thiết trong đời sống. Thứ nhất, chúng ta sống trong thế giới đổ vỡ nơi nước mắt nhiều hơn nụ cười, và Kinh Thánh không hứa rằng đời sống sau khi tin Chúa sẽ toàn màu hồng. Thứ hai, chính Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cảm Thông — Ngài đã khóc trước mộ La-xa-rơ (Giăng 11:35), đã chịu đau đớn trên thập giá, và Hê-bơ-rơ 4:15-16 khẳng định Ngài 'cảm thương sự yếu đuối chúng ta'. Thứ ba, mỗi tín đồ trong Hội Thánh là chi thể của một thân (1 Cô-rinh-tô 12), nên khi một chi thể đau, cả thân đều đau. Thứ tư, sự cảm thông và yên ủi thật sự giúp con người hồi phục.
Bài giảng tiếp tục phân tích giá trị của nghịch cảnh đối với sự cảm thông. Nghịch cảnh giúp người tin Chúa ý thức giới hạn của mình, đến gần Chúa hơn, trưởng thành trong đức tin, và sau đó có thể cảm thông với người khác cách chân thật hơn — vì chỉ người đã 'qua cầu' mới hiểu người ngã trên cầu. Câu chuyện về văn hào Alexandr Solzhenitsyn bị tù khổ sai tại Siberia và câu chuyện về nhạc sĩ Trần Thượng Trí được dùng để minh họa cách nghịch cảnh có thể dẫn đến sự tái sinh tâm linh và khả năng phục vụ người khác sâu sắc hơn.
Mục sư nhấn mạnh rằng Hội Thánh phải là nơi người than khóc tìm được sự cảm thông, không phải chỉ trích và xét đoán. Người cảm thông không nhất thiết phải giải quyết vấn đề hay giảng luận, nhưng cần kiên nhẫn lắng nghe với lòng mềm mại. Mục sư nhắc đến sai lầm của ba người bạn Gióp khi họ buộc tội thay vì cảm thông, và trái lại, hình ảnh Chúa Jêsus đối với người đàn bà phạm tội tà dâm — không lên án nhưng tha thứ và kêu gọi thay đổi. Hội Thánh được giao 'chức vụ giảng hòa' (2 Cô-rinh-tô 5:17-19), đòi hỏi lòng cảm thông.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi mỗi tín đồ đừng đặt trọn hy vọng vào đời sống tạm thời này, nhưng hướng lòng về thiên đàng — nơi 'Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt' (Khải Huyền 21:4). Câu chuyện ngụ ngôn về cái bẫy chuột được dùng để minh họa rằng sự thờ ơ trước nỗi đau của người khác rốt cuộc sẽ gây hại cho chính mình. Mục sư kêu gọi Hội Thánh trở thành cộng đồng cùng vui với người vui, cùng khóc với người khóc, và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Chủ đề