Làm Khâm Sai Cho Đấng Christ
HT Albuquerque · 29 tháng 9, 2024
Bài giảng trình bày rõ ràng rằng những người tin Chúa là khâm sai (đại sứ) của Đấng Christ, được gọi để sống trong xã hội mà không bị đồng hóa bởi giá trị của thế gian. Dựa trên lá thư tiên tri Giê-rê-mi gửi cho dân sự bị lưu đày tại Babylon, bài giảng dạy rằng chúng ta phải hòa nhập vào cộng đồng nơi sinh sống nhưng giữ vững đức tin và mục đích truyền giảng Tin Lành.
Đoạn đầu trình bày định nghĩa và ý nghĩa của chức vụ khâm sai (đại sứ) cho Đấng Christ. Khâm sai là một từ cổ có nghĩa là chức quan đại diện cho vua, được phái đi để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt và quan trọng, không chỉ đại diện cho vua mà còn cho cả đất nước, dân tộc. Bản dịch Kinh Thánh hiện đại sử dụng từ "đại sứ" để chỉ người được tổng thống hay thủ tướng phái sang nước khác để đại diện cho đất nước. Sứ đồ Phao-lô dạy rõ rằng tất cả những người tin Chúa đều là khâm sai của Đấng Christ, có nhiệm vụ truyền giảng sự hòa giải giữa Đức Chúa Trời và con người.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học về trách nhiệm của khâm sai phải sống trong xứ người mà không tách rời cách ly. Dựa trên bối cảnh lịch sử Giê-rê-mi 29, khi vua Nê-bu-cát-nê-xa bắt dân sự Giu-đa phải rời khỏi Giê-ru-sa-lem để lưu đày tại Babylon, Đức Chúa Trời ra lệnh cho họ phải định cư, làm ăn, sinh sống và cầu nguyện cho sự bình an, thịnh vượng của thành phố. Người tín đồ phải hiểu rằng nơi chúng ta sinh sống không phải tình cờ mà do Đức Chúa Trời định đặt, như Công vụ 17:26-27 dạy rằng Đức Chúa Trời dựng nên tất cả các dân tộc và định cho họ cư trú để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Việc chúng ta sống tại các thành phố như Albuquerque, Dallas hay Sài Gòn đều trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để chúng ta trở thành ánh sáng, muối của đất, là cái thành xây trên ngọn đồi.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế bằng cách giải thích hai thái độ sai lầm của dân Chúa. Thứ nhất là cách ly, tách rời khỏi xã hội vì sợ bị ô uế hoặc bị bè bạn xa lánh. Thứ hai là đồng hóa, khi người tin Chúa bị áp lực từ xã hội và mạng xã hội (social network) để sống như thế gian, đặt bản thân trên hết, theo đuổi vật chất, danh vọng, sắc đẹp. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta sống dù trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, như cây sen trong bùn nhưng không hôi mùi bùn. Sứ đồ Phao-lô khuyên không rập khuôn theo đời này mà hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí để thử nghiệm ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Đoạn thứ tư trình bày gương mẫu của Đấng Christ trong việc nhập thế. Đấng Christ từ nước Trời xuống, sinh ra lớn lên tại Na-za-rét, đến Giê-ru-sa-lem nơi bị sỉ nhục, đánh đập, rồi bị đóng đinh ngoài thành. Chúa chịu khổ này để làm cho dân nên thánh, được cứu tội, được xưng là công bình, được nhận làm con trai con gái của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta được khuyên hãy ra ngoài trại quân, đi tới cùng Ngài, đồng chịu sỉ nhục, vì quê hương thật của chúng ta không phải nơi trần gian này mà là thiên đàng.
Đoạn thứ năm kết luận về điều kiện và trách nhiệm cụ thể của một khâm sai cho Đấng Christ. Khâm sai phải hoàn toàn trung thành với Đấng Christ là vua đại diện. Người khâm sai sống nơi xứ người để nói về xứ mình, giúp mọi người hiểu rõ về Đấng Christ. Nếu có bất hòa, khâm sai là người tìm cách hòa giải, là nhịp cầu giữa Đức Chúa Trời và con người. Trách nhiệm đầu tiên là giúp mọi người chưa nghe biết Chúa được hòa giải với Ngài. Khâm sai phải khéo léo, cẩn thận trong lời nói, cách cư xử, thông thạo ngôn ngữ và hiểu biết phong tục tập quán, nhưng hơn hết phải hiểu rõ ý chí của Đấng Christ. Như Phao-lô dạy, người tin Chúa phải trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được nhiều người, làm mọi điều vì cớ Tin Lành.
Chủ đề