Làm Cho Người Hòa Thuận – Ma-thi-ơ 5:9
Pastor Tan Thai · 14 tháng 8, 2011
Bài giảng giải thích phước lành thứ bảy trong Bài Giảng Trên Núi: 'Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.' Mục sư phân biệt rõ giữa người chủ động kiến tạo hòa bình và người thụ động chỉ cầu mong hòa bình. Bài giảng nhấn mạnh rằng hòa bình thật sự đòi hỏi phải trả giá, và người tin Chúa được kêu gọi noi gương Đấng Christ là Đấng Trung Bảo để chủ động hòa giải các mối quan hệ xung khắc.
Bài giảng mở đầu bằng việc nhìn nhận ước mơ hòa bình của nhân loại, đặc biệt đối với người Việt Nam sau hàng ngàn năm chiến tranh. Mục sư điểm qua lịch sử xung đột từ hai cuộc thế chiến, chiến tranh chống khủng bố, đến cuộc bạo động tại Luân Đôn năm 2011, rồi nhắc lại rằng xung đột không chỉ xảy ra giữa các quốc gia mà còn ngay trong gia đình và hội thánh, bắt đầu từ Ca-in và A-bên. Đức Chúa Jêsus Christ được giới thiệu là Chúa Bình An, Đấng đến để đem lại hòa bình giữa Trời và người, và giữa người với người.
Phần trọng tâm của bài giảng phân biệt hai loại người: người kiến tạo hòa bình (peacemakers) là người chủ động hết lòng hết sức tạo dựng sự hòa thuận, và người giữ hòa bình (peacekeepers) là người thụ động, chỉ cầu mong bình yên cho bản thân mà không muốn làm gì. Mục sư nhấn mạnh rằng hòa bình thật sự không bao giờ miễn phí: sự cứu rỗi của Đấng Christ tốn chính mạng sống Ngài, sự bình an của quốc gia tốn xương máu của các chiến sĩ. Ông cũng cảnh báo về 'hòa bình rẻ rúng' qua ví dụ lịch sử của Thủ tướng Chamberlain thỏa hiệp với Hitler, và qua khái niệm 'cheap grace' của Dietrich Bonhoeffer.
Bài giảng tiếp tục trình bày các phẩm hạnh cần thiết của người làm cho người hòa thuận, bao gồm: ý thức mình là tội nhân được tha thứ, lòng ăn năn và khiêm nhường, sự khao khát công bình không thiên vị, lòng nhân từ và tha thứ, sự chân thành ngay thẳng, cùng với sự hiểu biết Lời Chúa, khôn ngoan và kinh nghiệm. Người làm cho người hòa thuận cũng phải cẩn thận trong lời nói, nhưng đồng thời có can đảm nói lên sự thật trong tình yêu thương.
Phần cuối bài giảng dựa trên Rô-ma 12:18 và 14:19 để trình bày hai khía cạnh của hòa bình: trước hết, mỗi người phải hết sức mình hòa thuận với những người chung quanh, tự xét mình trước khi giúp người khác; sau đó, chủ động tìm cách làm cho người hòa thuận và làm gương sáng. Mục sư dùng câu chuyện vua Đa-vít làm thinh khi Ta-ma bị hãm hiếp để cảnh báo về hậu quả của sự thụ động. Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi hội chúng sống cuộc đời với chủ ý đem tin về sự hòa bình đến cho mọi người, để xứng đáng được gọi là con cái Đức Chúa Trời.
Chủ đề