Kiên Nhẫn Trong Đức Tin – Gia-cơ 5:7-20
Pastor Tan Thai · 30 tháng 6, 2013
Bài giảng dựa trên Gia-cơ 5:7-20 kêu gọi tín đồ kiên nhẫn, bền lòng trong khi chờ đợi Chúa đến, không oán trách và không thề thốt. Qua ba hình ảnh: người nông dân, các tiên tri và Gióp, bài giảng chỉ ra rằng sự kiên nhẫn trong đức tin là dấu hiệu của lòng khiêm nhường và sự tin tưởng vào Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh thư Gia-cơ: trong khi những kẻ giàu có về vật chất nhưng nghèo về tâm linh bị cảnh báo về hoạn nạn sẽ đến, thì những người tín đồ được khuyên nhịn nhục và bền lòng cho đến kỳ Chúa đến. Tác giả phân tích từ Hy Lạp makrothymẽo (nhịn nhục) và hupomenõ (chịu đựng dưới gánh nặng), cho thấy sự kiên nhẫn không chỉ là thụ động mà là hành động tự kềm chế cơn nóng giận trước người và hoàn cảnh.
Hình ảnh người nông dân được dùng để minh họa sự kiên nhẫn trong chờ đợi. Người nông dân trong vùng Trung Đông phải chờ đợi từ mùa mưa đầu (tháng 10–11) đến mùa mưa cuối (tháng 4–5), tức khoảng 5–6 tháng, để hạt giống nảy mầm và cây lúa chín mùi để gặt hái. Tương tự, sự trưởng thành trong đức tin và bông trái Thánh Linh cần thời gian, cần lòng được chuẩn bị như đất tốt để hạt giống Lời Đức Chúa Trời mọc rễ và sinh trái theo Ngụ ngôn người gieo hạt trong Ma-thi-ơ 13.
Hình ảnh thứ hai là các tiên tri Cựu Ước, đặc biệt là Giê-rê-mi, người rao giảng suốt 23 năm mà dân sự không nghe, bị bắt bớ, bỏ tù và đe dọa. Lịch sử truyền giáo cũng cho thấy những nhà truyền giáo vĩ đại như William Carey và Adoniram Judson phải chờ 7 năm mới thấy quả đầu tiên. Bài giảng dùng câu chuyện ẩn dụ về Áp-ra-ham và người lữ hành lớn tuổi để nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn chịu đựng con người trong nhiều thập niên, huống chi chúng ta không thể chịu đựng người khác dù chỉ một đêm.
Hình ảnh thứ ba là Gióp, người chịu mất mát hoàn toàn về của cải, con cái và sức khỏe, không được Đức Chúa Trời trả lời, không được bạn bè an ủi đúng mực. Sự kiên nhẫn của Gióp khác với nông dân ở chỗ ông không biết khi nào hoàn cảnh sẽ chấm dứt hay liệu có chấm dứt không. Bài giảng nhấn mạnh rằng qua thử thách, Đức Chúa Trời giữ tín đồ khỏi kiêu ngạo và giúp họ cảm thông hơn với những người đau khổ.
Phần cuối bài giảng kêu gọi tín đồ không oán trách người khác và không thề thốt để tự biện hộ cho mình. Thay vào đó, hãy nói thật và để Đức Chúa Trời thanh minh. Các câu Kinh Thánh từ Rô-ma 8:18, 2 Cô-rinh-tô 4:16–18, 1 Phi-e-rơ 1:6–7 được trích dẫn để khẳng định rằng hoạn nạn hiện tại không đáng so sánh với vinh hiển đời đời, và thử thách đức tin quý hơn vàng.
Chủ đề