Khi Tháp Ngã Đè
Pastor Tan Thai
Bài giảng dựa trên Lu-ca 13:1-9 khám phá ý nghĩa của thảm họa và khổ đau trong đời sống tín đồ. Chúa Jêsus dạy rằng những người gặp hoạn nạn không phải là kẻ phạm tội nặng hơn người khác, nhưng thái độ đúng đắn của chúng ta khi chứng kiến hoặc trải qua khổ đau là phải ăn năn. Thông điệp chính là sự ăn năn không chỉ xảy ra khi phạm tội mà cần là cả đời của mỗi tín đồ, với trọng tâm trên ân điển của Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng cách đặt câu hỏi tại sao mục sư chọn chủ đề về "tháp ngã đè" vào cuối năm cũ. Mục sư giải thích rằng dù mọi người mong muốn sự hanh thông và hạnh phúc, khổ đau, mất mát, và hoạn nạn là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong năm mới. Giống như chích ngừa giúp phòng bệnh trước khi bệnh xảy ra, mục sư muốn sử dụng lời dạy Kinh Thánh để chuẩn bị tâm hồn người thính giả cho những nghịch cảnh sắp tới. Lời Chúa Jêsus trong Giăng 16:33 khẳng định rằng mọi người sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng Chúa đã thắng thế gian.
Bài giảng tiếp tục bằng cách trình bày hai thảm cảnh trong Lu-ca 13:1-9: người Do Thái bị Phi-lát giết hại một cách tàn nhẫn tại đền thờ, và mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết. Những sự kiện này tượng trưng cho hầu hết các thảm cảnh trong đời: một số do con người gây ra (chiến tranh, giết hại, tội ác), còn số khác xảy ra bất ngờ (tai nạn, bệnh tật). Mục sư nhận xét rằng vấn đề cốt lõi không phải là loại thảm cảnh nào xảy ra, mà là tại sao một số người phải chịu hoạn nạn nhiều hơn người khác, dẫn đến câu hỏi phổ biến: "Tại sao điều này lại xảy ra cho tôi, cho gia đình tôi?" Câu hỏi này phản ánh một nan đề thực tế mà mọi người đều từng tự hỏi.
Mục sư phân tích hai quan điểm sai lầm phổ biến về thảm họa. Quan điểm thứ nhất là quan điểm tôn giáo/đạo đức phổ thông, cho rằng khổ đau là hậu quả trực tiếp của tội lỗi—người phạm tội nhiều sẽ chịu khổ nhiều, người sống đạo đức sẽ được phước hạnh. Đây là quan điểm của ba bạn của Gióp, và thường xuất hiện trong tư duy của nhiều người. Quan điểm thứ hai là quan điểm vô thần, cho rằng thế giới theo luật mạnh thắng yếu thua, hoặc Đức Chúa Trời không nhân từ/không có quyền năng. Mục sư chỉ ra rằng cả hai quan điểm đều sai. Thay vào đó, câu trả lời của Chúa Jêsus nhấn mạnh rằng những người gặp hoạn nạn không phải là kẻ phạm tội nặng hơn người khác.
Thay vì trả lời "tại sao" thảm cảnh xảy ra, Chúa Jêsus dạy hai lần rằng thái độ đúng của chúng ta phải là ăn năn. Mục sư giải thích rằng lời dạy này có ý nghĩa sâu sắc: chúng ta không nên đánh giá tội nặng hay nhẹ của người khác, mà thay vào đó phải ăn năn. Ăn năn là cánh cửa, chìa khóa của sự tha thứ và cứu rỗi. Khi thấy thảm cảnh xảy ra, chúng ta thường nghĩ về tội của người khác hơn là tội của chính mình. Lời Chúa dạy hàm ý rằng tất cả mọi người đều đáng bị "tháp ngã đè", bởi vì tất cả đều có tội và đáng chịu xử phạt của Đức Chúa Trời.
Mục sư nhấn mạnh rằng ăn năn không chỉ cần thiết khi phạm tội, mà cần là cả đời của mỗi tín đồ, thậm chí khi đời sống hanh thông và hạnh phúc. Lý do là gốc rễ của tội lỗi không phải là vi phạm luật lệ mà là chúng ta đặt mình vào chỗ của Đức Chúa Trời. Khi đời sống hanh thông, chúng ta thường ghi nhận công lao cho chính mình thay vì cảm tạ Đức Chúa Trời, hoặc đặt thành công, sắc đẹp, quyền thế thay chỗ của Đức Chúa Trời. Martin Luther đã nói rằng Chúa muốn toàn bộ cuộc sống của các tín đồ phải là sự ăn năn. Ngụ ngôn về cây vả trong Lu-ca 13:6-9 minh họa ân điển của Đức Chúa Trời—Ngài ban cho chúng ta thời gian và cơ hội để ăn năn, nhưng ân điển này không vô hạn. Chúa Jêsus đã gánh chịu tất cả hậu quả của tội lỗi chúng ta trên thập giá, do đó chúng ta có bảo đảm rằng cuộc đời nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời.
Chủ đề