VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Khi Chúa Xét Tội

Pastor Tan Thai · 29 tháng 4, 2018

Ha-ba-cúc 2:4Ha-ba-cúc 2:5Ha-ba-cúc 2:6Ha-ba-cúc 2:9Ha-ba-cúc 2:12Ha-ba-cúc 2:14Ha-ba-cúc 2:15Ha-ba-cúc 2:19Ha-ba-cúc 2:1-3Ha-ba-cúc 1:2-4Ha-ba-cúc 1:13Ha-ba-cúc 3:17-19Ê-sai 14:12-15Ê-sai 40:6-8Ê-xê-chiên 28:11-19Đa-ni-ên 4:30Đa-ni-ên 5:2Đa-ni-ên 5:4Đa-ni-ên 5:6Đa-ni-ên 5:22-23Đa-ni-ên 5:25-28Đa-ni-ên 5:30-31Phi-líp 2:5-8Gia-cơ 4:6Châm Ngôn 16:18-19Truyền Đạo 1:9Rô-ma 3:232 Phi-e-rơ 3:9Ma-thi-ơ 24:35

Bài giảng từ Ha-ba-cúc 2:4-20 trình bày câu trả lời của Đức Chúa Trời cho tiên tri Ha-ba-cúc về lý do Ngài dùng đế quốc Ba-by-lôn để trừng phạt dân sự. Qua năm tội lỗi mà Chúa lên án Ba-by-lôn, bài giảng nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời xét tội theo tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Ngài, không phải theo sự so sánh giữa người này với người kia.

Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật ngày 29 tháng 04 năm 2018, tiếp nối loạt bài về sách Ha-ba-cúc. Mục sư ôn lại bối cảnh lịch sử của tiên tri Ha-ba-cúc, người sống trong thời kỳ cuối cùng của xứ Giu-đa trước khi Ba-by-lôn tàn phá Giê-ru-sa-lem vào năm 586 trước Công nguyên. Hai câu hỏi chính của Ha-ba-cúc là: tại sao Chúa làm thinh trước tội ác trong xã hội, và tại sao Đức Chúa Trời công bình lại dùng một dân ngoại bang độc ác hơn để trừng phạt dân sự Ngài.

Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào năm tội lỗi mà Đức Chúa Trời lên án đế quốc Ba-by-lôn trong Ha-ba-cúc 2:4-20: kiêu ngạo và tự đề cao mình, cướp đoạt của cải người khác để làm giàu, tham lam và bất nghĩa, dùng vũ lực bóc lột người làm nô lệ để xây thành phố, cưỡng bức và dụ dỗ để thỏa mãn dục vọng, và cuối cùng là thờ thần tượng do tay người làm ra. Mục sư đặc biệt nhấn mạnh tội kiêu ngạo là nguồn gốc của mọi tội lỗi, dẫn chứng từ Ê-sai 14:12-15 về sự sa ngã của Sa-tan vì năm lần tuyên bố 'Ta sẽ' để tự đề cao mình bằng Đấng Tối Cao.

Bài giảng cũng kể lại câu chuyện về đêm cuối cùng của đế quốc Ba-by-lôn trong Đa-ni-ên 5, khi vua Bên-xát-xa tổ chức tiệc lớn, dùng các chén vàng bạc từ đền thờ Giê-ru-sa-lem để uống rượu và ca ngợi thần tượng. Ngay đêm đó, ngón tay viết lên tường những chữ 'Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, Phác-sin', và Đa-ni-ên giải thích đó là lời phán xét của Đức Chúa Trời: số ngày trị vì của vua đã hết, vua đã bị cân và thấy thiếu kém, vương quốc sẽ bị chia và trao cho Mê-đi và Ba-tư. Đêm đó vua bị giết, đế quốc Ba-by-lôn sụp đổ, ứng nghiệm đúng lời Chúa đã phán cùng Ha-ba-cúc.

Một luận điểm quan trọng của bài giảng là cảnh báo về thói quen so sánh tội lỗi của mình với tội lỗi của người khác để tự bào chữa. Mục sư chỉ ra rằng dù so sánh tội của xứ Giu-đa với Ba-by-lôn, hay tội của Việt Nam với Hoa Kỳ, hay tội của người này với người kia, thì Đức Chúa Trời không xét tội theo sự khác biệt đó. Ngài xét tội theo tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Ngài, và trước tiêu chuẩn đó, không ai trắng án vì 'mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời' (Rô-ma 3:23).

Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tiễn: thay vì so sánh tội mình với tội người, mỗi người cần so sánh tội mình với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời để nhận ra sự cần thiết của sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đồng thời, bài giảng nhắc nhở về sự kiên nhẫn chờ đợi trong đức tin, vì Đức Chúa Trời không chậm trễ về lời hứa của Ngài nhưng lấy lòng nhịn nhục, không muốn cho một người nào chết mất (2 Phi-e-rơ 3:9).

Chủ đề

Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗiKiêu ngạo và sự sa ngã của Sa-tanNăm tội lỗi của đế quốc Ba-by-lônTiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa TrờiSự kiên nhẫn chờ đợi trong đức tinThờ thần tượng và hậu quảSự cứu rỗi và ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ